Chương 154. Luận Điệu

268 45 13
                                    

"Ta vẫn đang nghe, thật... nhưng tại sao lại nói chuyện này ở đây? Các ngươi muốn bàn luận gì về nó thì có thể đến nơi khác nói mà? Ta không muốn nghe những thứ này."

"Ngươi phải nghe!"

Gã chớp chớp mắt trước lời ra lệnh của y.

"...các ngươi cứ nói đi, ta sẽ nghe."

Gã quay trở về trạng thái chống cằm, đâm ánh mắt vào hư không, ngẩn người ra, chẳng tập trung gì nữa, cũng có thể là đang tập trung đặt đầu óc vào những suy nghĩ lan man.

Với kiểu này, dù trời có sập gã cũng không hay. 

"Third Reich!"

"...ta thật sự đang nghe. Cứ việc tiếp tục đi, đừng để ý đến ta."

Ussr thở dài. Đầu óc gã để trên mây rồi.

Không ai ở đây biết, Third Reich đang tập trung đến thứ khác. Một thứ quan trọng hơn.

Giọng nói của Nazi vẫn đang liên miên không dứt: /Ta không hiểu ngươi đang ở cái chỗ chết tiệt nào mà có thể có tần suất bất tỉnh còn nhiều hơn tần suất ngươi bỏ bữa./

Ta không bỏ bữa. Ta vẫn ăn đủ một ngày hai bữa, còn có cà phê nữa.

Nazi: /Đám đồng bọn đấy không thể chăm sóc cho ngươi đàng hoàng à?/

Gì chứ!? Ngày hai bữa!??

Loại đãi ngộ rác rưởi gì thế này!??

Có. Ở đây có một bác sĩ rất tốt... Hình như hơi bất ổn, nhưng chắc là không có gì đáng lo. Bọn họ cũng đang nghĩ về lí do để giải thích cho thể lực của ta, nhưng nghe không hợp lí mấy.

Nazi: /Vậy là do bọn chúng bất tài. Này, tại sao ta cứ cảm thấy chỗ của ngươi rất lạnh? Ta luôn cảm nhận được ngươi run cầm cập mỗi ngày, làm ta rùng mình theo. Nơi đó tồi tàn đến độ không có một chiếc lò sưởi nào à?/

Có.

Nazi: /Vậy mà ngươi cứ như đang ở Bắc Cực vậy?/

Chỗ này... lạnh hơn nhiều so với Đức. Nhưng chỉ thế thôi.

Nazi: /Ta tin nổi cái "chỉ thế thôi" của ngươi à? Rốt cuộc ngươi làm cái gì mà ta lại cảm nhận được, nếu mà ta chạm vào ngươi lúc này, ta sẽ chỉ thấy da thịt  ngươi lạnh ngắt./

...Ừm...để ta suy nghĩ...chắc là do nước...rất lạnh.

Nazi: /Hả?/

Nước tắm, lạnh.

Hắn càng cau có hơn: /Chỗ đó tồi tàn đến nỗi một cái máy nước nóng cũng không có à!?/

Có, nhưng ta không dùng.

Nazi: /Ngươi có vấn đề gì không!? Muốn tự hành hạ mình à??/

Đừng...tức giận...

Nazi: /Cứ thế này ngươi sẽ bị cảm đấy. Ta không tức giận, ta lo cho ngươi thôi./

Third Reich khó hiểu, tại sao Nazi lại quan tâm lo lắng gã đến vậy, kể cả gã đã phạm phải tội lớn trốn khỏi hắn, kể cả sau nhiều lần gã làm hắn điên lên, hắn dạo gần đây không còn nói những lời đáng lẽ hắn phải nói nữa.

[Countryhumans] Xuyên Không: Cảm Ơn Vì Cậu Đã ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ