Chương 23. Trốn

1K 160 20
                                    

Lại một tuần nữa trôi qua.

Cậu vẫn tiếp tục công việc của mình.

Mỗi lần có cơ hội gặp Việt Hòa, cậu lại nói thêm vài câu, thủ thỉ bên tai anh ta từng chút, từng chút một.

Mưa dầm thấm lâu.

America có thể tẩy não Việt Hòa, cậu cũng làm được.

Để xem đến lúc nào anh ta sẽ gục đổ đây.

Trong khi đó, SK càng lúc càng thân với cậu. America thì xem cậu là một đứa trẻ mà quản lí, chưa có ý định để cậu rời đi. Gã tìm cách giữ cậu lại, hẳn là đang đợi khi nào đến lúc sẽ đem cậu ra chọc tức Việt Phóng đây mà.

Đúng lúc, America bảo sẽ đi đâu đó trong vài ngày, trước khi đi còn bảo cậu ngoan ngoãn ở nhà đợi. Vietminh ở chỗ đó thông báo cậu biết, chuyến này gã sẽ đến Liên Xô, cùng phe Tư Bản bàn với Boss của cậu về chiến lược sắp tới.

Dĩ nhiên, là về việc hợp tác đối phó với Nazi rồi.

Dựa theo mốc thời gian còn lại, không lâu nữa thì WW2 sẽ kết thúc.

Cậu ở đây không còn việc gì làm nữa, những gì cần làm đã làm hết rồi, dự tính sẽ về Liên Xô.

Vietminh: /Anh! Ở chỗ này có chuyện rồi, NK bị hạ độc!/

Vietminh đang ở Liên Xô, việc này xảy đến bất ngờ, nó lập tức nói cậu nghe.

"A...trùng hợp thật."

Đông Lào & Vietminh: ?

"Anh đang định trở về đó một mình, nhưng giờ thì...nên lôi SK đi cùng cho vui nhỉ?"

Sau đó:

"SK, tôi muốn rời khỏi đây." Cậu đến trước mặt SK mà nói thẳng.

"Hả? Cậu đừng có nằm mơ nữa. Không có chuyện đó đâu. America sẽ k—"

"NK gặp chuyện rồi."

"..."

SK mất vài giây để hiểu câu cậu vừa nói. Sau đó thì lập tức lai đến giữ chặt vai cậu: "Cậu nói cái gì cơ!? Anh hai bị làm sao!??"

"Bị hạ độc. Hiện tại đang bất tỉnh."

"Sao...sao lại có thể...tôi, tôi phải đi xem anh ấy thế nào!!"

SK bắt đầu hoảng loạn lên. Đưa tay ôm lấy đầu, miệng lẩm bẩm không ngừng, cứ thế gọi tên NK. Giờ là lúc để cậu tận dụng SK rồi đây. Dù cậu có thể tự rời khỏi, nhưng mà chẳng phải làm thế này sẽ thú vị hơn hay sao?

"Tôi không thể tự rời khỏi đây... nếu cậu muốn, hãy đi đến Liên Xô để thăm NK, nhưng hãy cho tôi đi cùng, xem như là trả lại việc tôi cho cậu thông tin này."

Chuyện NK bị hạ độc người ngoài không ai biết, bởi vì tin này nhanh chóng bị giấu kín, để tránh nội bộ xảy ra lục đục, người ngoài chớp thời cơ. Nếu Vietminh không phải là một thực thể vô hình, có năng lực tự do quan sát và thu thập thông tin mà không bị ai phát giác, sợ là nó cũng không biết được.

Lần này Vietminh lại lập công lớn trong mắt cậu rồi.

SK có phần do dự: "Nhưng cậu đến đó để làm gì?"

[Countryhumans] Xuyên Không: Cảm Ơn Vì Cậu Đã ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ