Chương 104. Diễn Sâu

620 77 21
                                    

Còn bước 5 không? Nhìn cậu ấy ta thấy hơi tội...

251: [Bước 5 là seggs—]

251!!!

251: [Tôi nhầm. Tôi xin lỗi. Tôi nhầm với mấy thế giới Otome game, mà mấy nơi đó toàn là dạng game 18+. Nếu là những gì nên làm tiếp theo là xem xét Cuba là loại người gì, suy nghĩ gì, có thể nói gì, rồi tiếp theo nói những lời hệt như lời anh ta định nói với ngài là được.]

Nhưng nó thật sự nhầm à? Đáng lẽ phải có seggs chứ? Tiếc vậy?

Vietnam khụy gối, nâng cằm Cuba lên: "Giờ thì có muốn nói chuyện chưa? Cậu không cần nghe thì tớ cũng chẳng cần nói. Cậu có cách làm của cậu thì tớ cũng có cách làm của tớ."

"Xin lỗi...tớ xin lỗi...tớ chỉ... Hức..." Cuba mím môi, giữ chặt tiếng nấc nho nhỏ không lọt ra khỏi cổ họng.

"Trời ơi, dễ thương thật."

Nhìn người trước mặt bị làm cho khóc không thành tiếng như thế mà liếm môi, dù sao cũng đã làm đến đây, cắn cậu ta một cái chắc cũng không quá đáng. Nghĩ là làm, Vietnam lập tức cúi đầu xuống, nâng cằm anh lên. Cuba vô lực muốn đẩy cậu ra khi cảm nhận cái kề môi kia, còn cậu hé răng gặm cắn đôi môi mềm của anh ta.

"...aa...không nữa...mà...tha...tha tớ đi..."

Vietminh: /Em tưởng anh muốn nói chuyện với Cuba, bây giờ anh đang định ăn thịt anh ta hả?/

Vietnam giật mình rời môi anh ta.

Anh đâu cố ý...tại Cuba quyến rũ anh.

Vietminh: /Không có liêm sỉ./

"Bây giờ có muốn nghe tớ nói chưa?"

"Ừm..."

"Nhưng giờ tớ không muốn nói nữa. Tớ muốn cậu nói."

Đông Lào kéo tai Minh thì thầm: /Cái đó là hành động mà người yêu nhau thường làm phải không?/

Nếu nó nói ừ, có khi nào Đông Lào sẽ làm thế không?

"Tớ...là tớ đã ghen tuông...tớ không thích cậu cười với bất kì ai. Tớ nghĩ không thể tiếp tục yêu một người như cậu, nhưng tớ không thể dừng nó lại. Vì vậy tớ nghĩ mình phải..."

Phải làm cậu biến mất.

251: [Theo như tôi thấy thì tâm lí của Cuba giống mấy yandere điển hình.]

Yandere là cái gì?

251: [Loại cuồng chiếm hữu. Ăn không được thì đạp con m* nó đổ. Vì vậy ngài suy đoán những gì Cuba định nói rồi nói những lời đó trước là được.]

Giờ thì vào nghề của cậu rồi.

Vietnam hít một hơi thật sâu, nhắm đôi mắt lại rồi thả lỏng, hàng mi khép hờ lay động: "Cuba, có phải cậu nghĩ tớ là của riêng cậu? Muốn độc chiếm tớ?"

Anh bẽn lẽn gật đầu.

"Dễ thương thật. Cậu sai rồi, cậu nói tớ là của riêng cậu, phải là 'cậu là của một minh tớ'. Cậu cũng không được phép độc chiếm tớ, ngay từ đầu đã là 'cậu là vật sở hữu riêng chỉ có tớ được độc chiếm.' Cảm ơn cậu đã thật thà không diễn nữa, vậy tớ cũng không ngại ngần gì, không cần tốn sức diễn. Ngay từ đầu, cậu nghĩ tớ dễ chịu khi cậu suốt ngày ở cạnh Laos à!? Nhưng tớ không thể giết cô ta ngay, cũng không thể cảnh cáo cậu, tớ có một số việc cần làm với China vì vậy tớ dùng cậu ta để làm xao nhãng những suy nghĩ khó chịu của bản thân mình. Để không nhai tươi nuốt sống cậu. Tớ không thiếu kiên nhẫn như cậu đâu "

[Countryhumans] Xuyên Không: Cảm Ơn Vì Cậu Đã Đếnحيث تعيش القصص. اكتشف الآن