Chương 14. Tranh Cãi

1.1K 173 23
                                    

"Đông Lào à?"

"Vâng."

"China làm gì em sao?" Phóng nói ra câu mà cả ngày hôm nay ai cũng thắc mắc.

"...không có."

Russia thì quay sang: "Vậy tại sao em có cảm giác hôm nay anh..."

"...dè chừng China hơn mọi khi." Cuba tiếp lời.

Hiện tại, cậu thì núp sau lưng Việt Phóng, ánh nhìn dè dặt với China, Cuba và Russia thì ở giữa họ. Cả ngày hôm nay cậu luôn giữ khoảng cách với gã như thế.

"Tôi đã làm gì chứ?" Gã lại thở sai cách à?

Từ lúc nào chẳng biết, gã đã trở thành đối tượng bị ghét âm thầm của mọi người, chỉ nhờ công của cậu luôn tỏ ra không thoải mái khi ở cạnh gã.

Dạo này Vietminh cũng thường theo dõi gã, gã bắt đầu đọc nhiều Cổ Thư, nó không thể đọc được cổ ngữ của gia phả nhà China, nên không biết gã đang nghiên cứu thứ gì, nhưng có vẻ là có liên quan tới cậu. Thêm cả hành động mờ ám đêm hôm qua...

Vừa đủ?

Vừa đủ cho cái gì?

Câu nói đó thật đáng nghi.

Dọc đường đi, Belarus chạy tới từ phía ngược lại, nhìn gương mặt đang cáu của cô thì biết, cô chuẩn bị tính sổ cậu rồi.

"Anh lừa em!"

"Ha...hả?" Cậu chớp chớp mắt nhìn cô.

"Hôm qua anh bảo sẽ cùng em làm hết đống văn kiện, nhưng sau đó em lại ngủ quên...?"

Cô chỉ nhớ được đến đoạn sau khi uống li cà phê của cậu thì không tỉnh nổi nữa, đến khi giật mình thức dậy đã là sáng hôm sau. Bị lừa rồi!

"Hả? Em nói gì vậy? Hôm qua rõ ràng anh với em làm đến tận hai giờ sáng mới xong, sau đó em đi ngủ, rồi anh trở về phòng riêng, em quên rồi à?"

Ơ kìa?

"Là...vậy sao..."

Thế tại sao cô lại chẳng nhớ gì nhỉ? Nhưng mà hình như cũng đúng, đống văn kiện toàn bộ đã được hoàn thành. Nhìn lại, biểu hiện của cậu trông rất ngây thơ vô tội, rất đáng tin.

Có lẽ cậu không có nói dối...

"Chắc do em mệt quá thôi, em nghỉ ngơi đi!"

"...vâng..."

Nghe được câu trấn an, cậu thuận tay đẩy cô về hướng phòng riêng, còn nở một nụ cười nhẹ, tiếp tục buông những lời khuyên nào là không thức khuya, không bỏ bữa,... Cô cũng thuận ý mà rời đi, mặc dù vẫn còn thấy hơi sai ở đâu đó thì phải.

Đông Lào: /Dễ lừa thật. Nói thế cũng tin./

Vietminh: /Con bé nó quá tải mà, nó chẳng nghĩ được gì đâu./

Nói sao nghĩ thế, dễ thương thật. Anh luôn muốn có một đứa em gái, Russia may mắn thật nha.

Câu nói vu vơ của cậu vô tình khắc vào tâm trí của Đông Lào, anh nó lại khen ai đó dễ thương mà không phải nó nữa rồi.

......

Tiếng ầm ĩ lớn giọng từ cuộc cãi vã của Ukraine và Belarus trong phòng cô cũng đã được một lúc lâu, vẫn chưa có dấu hiệu sẽ kết thúc. Mọi người cũng không tiện chen vào. Vừa lúc, khi cậu đi ngang qua, Ukraine mở mạnh cửa, tiếng "Rầm!!!" làm cậu chỉ kịp giật mình, chưa hiểu chuyện gì thì Ukraine với thái độ rất khó ở liếc nhìn cậu một cái rồi bỏ đi, không quên cố ý va mạnh vai vào vai cậu như thể hiện cái giận mà tìm người để xả.

[Countryhumans] Xuyên Không: Cảm Ơn Vì Cậu Đã ĐếnDonde viven las historias. Descúbrelo ahora