Chương 22. Trò Chơi Bắt Đầu

1K 158 16
                                    

Cô ta là Indochina, linh hồn của bán đảo Đông Dương, cấp dưới trung thành của France.

Giờ đây, cô ta bàng hoàng nhìn người trước mặt, chính là kẻ đã chết không lâu.

"V-vietnam!?"

"Hơ...cô là...?"

Indochina vừa định mở miệng hỏi tại sao cậu lại còn sống, nhưng chợt khựng lại. Indochina đã nhận ra đây không phải Vietnam, ít nhất thì không phải Vietnam mà nàng ta biết.

Sinh mệnh của Vietnam đã dập tắt, linh hồn của cậu ta ở thế giới này vốn đã lụi tàn, không còn sót một mảnh vụn. Indochina có thể cảm nhận được rõ ràng, vì thế nàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, chắc chắn người trước mặt không phải cậu ta.

Còn cậu, cậu không ngờ rằng có thể gặp lại nàng ta ở đây. Indochina chết sau thất bại của France, bởi vậy người cố nhân này cậu không còn nhiều ấn tượng nữa. Cũng phần vì vốn làm gì còn người thân nào của cậu còn sống đâu chứ?

"Cô? Sao cô lại—"

Đột nhiên hai bàn tay nóng ấm to lớn của ai đó túm lấy gương mặt cậu, bịt chặt hai mắt cậu lại. Tiếp đó chất giọng quen thuộc cất lên:

"Này, cậu đi đâu thế? Tôi tìm cậu mãi đấy!"

America tìm được cậu rồi. Vừa lúc, gã đảo mắt sang nhìn nàng ta:

"Cô làm việc cẩu thả thật đấy Indochina. Sao lại để trẻ con thấy mấy cảnh này?" Gã nâng giọng mà giễu cợt.

"Ha...hả? Cảnh gì tôi không được thấy cơ?" Cậu vờ tỏ ra ngờ nghệch.

"Cảnh mà trẻ con không nên thấy."

Gã nghĩ nếu cậu mà nhìn thấy mấy cái xác be bét nát bấy này thì sẽ sợ chết khiếp cho xem. Cậu biết thừa hết những gì đang xảy ra rồi, giờ có nên cảm ơn sự tử tế của America không nhỉ?

"Ngài America... Đó là ai vậy?"

"Bạn mới của ta! Có hứng thú xem không? Nhìn kĩ đi Indochina! Từng đường nét, gương mặt, ngoại hình, giọng nói,...giống lắm đúng chứ!! Cô có muốn—"

"Không."

America hơi hụt hẫng đôi chút. Phản ứng của Indochina có phần bình tĩnh hơn nhiều. Cô ta không giật mình, bàng hoàng, hoảng sợ, không hề tỏ ra chút gì là kinh ngạc hay bối rối, khiến gã cảm thấy chán ngắt. Cứ tưởng sẽ có thêm trò vui chứ!

"Vậy cậu ta...?"

"Tên Đông Lào. Ta mới nhặt được vài hôm trước."

"Này bỏ tay ra khỏi mặt tôi đi!?" Cậu đưa tay lên cố giật bàn tay gã ra khỏi mặt mình.

"Được rồi được rồi, ra chỗ khác chơi thôi. Indochina, đi cùng ta."

Gã đẩy cậu ra khỏi nơi đó, rồi hướng về phía đường lớn mà đi. Cô ta không đáp lời, chỉ gật đầu, rồi đưa tay lên lau vệt máu dính trên mặt.

Sau khi ra khỏi đó, cô mới tiếp tục:

"Vậy ngài muốn gì ở cậu nhóc này?"

"Dùng một chút thôi. Ta không làm hại cậu ta đâu, đừng lo. À mà nếu ta muốn làm gì thì cô cũng đâu cản được nhỉ?"

[Countryhumans] Xuyên Không: Cảm Ơn Vì Cậu Đã ĐếnWhere stories live. Discover now