Chương 91. Bộ Mặt Thật (1)

572 76 14
                                    

Laos là bạn thân của Cuba, vì thế cô luôn là người thân cận với Cuba chỉ sau cậu, cũng là người phải nghe Cuba tâm sự về những vấn đề của mình, nhưng lần này cô có cảm giác anh ta bảo cô đứng giữa làm trung gian để ăn cơm chó của hai người này.

"...chuyện là vậy đấy. Sau khi cậu ấy nói cái gì đó mà tôi không nhớ rõ, nó nghe như cậu ấy bảo sẽ chịu trách nhiệm cho lời nói của mình, tôi hỏi Vietnam thấy tôi thế nào, cậu ấy bảo tôi rất tốt và hỏi ngược lại rằng tôi thấy cậu ấy như thế nào. Cuối cùng dây dưa một lúc, cậu ấy đồng ý, nhưng nói nắm tay quá nhanh, cái này không phải là chính thức hẹn hò, một mối quan hệ luôn bắt đầu từ tìm hiểu. Rồi như bây giờ cô thấy rồi đó."

Thế rồi đến khi nào mới seggs?— Cô muốn hỏi thế lắm, nhưng nghe hơi thẳng thắn quá mức.

"Cô có thể cho tôi lời khuyên hay gì đó có ích không?"

"Chia tay đi. Ngắn gọn thôi, chia tay."

Quay lại công việc thường ngày, cậu vẫn tiếp tục nghiên cứu mấy cuốn sách kia cùng China.

"Lần cuối cùng ta dịch tới hết quyển thứ tư..."

"Nhưng sau đó mới bắt đầu đọc đến phần thứ ba của quyển thứ hai."

Cậu cầm sấp bản dịch chi tiết trong tay, nhưng chỉ một lúc, nhưng suy nghĩ vẩn vơ chạy qua tâm trí khiến cậu không tập trung nổi, ngồi trên ghế mà thả tay đặt sấp giấy xuống bàn, cuối cùng cũng úp mặt xuống theo, hai tay vừa vặn che đi gương mặt thoảng đỏ bừng vì những suy nghĩ không đâu.

"...không được rồi. Tôi không tập trung được. Cho tôi lời khuyên gì đi chứ China?"

"Hả? Về chuyện của Cuba à?"

"Ừm. Đây là lần đầu của tôi, tôi phải làm gì tiếp theo!?"

Cảm giác như cậu đang bảo gã làm trung gian để ăn cơm chó của hai người vậy.

"Chia tay và trở về làm người bình thường đi."

Yêu với chả đương.

Đông Lào: /Đồng ý. Lỡ như sau này anh mê mệt Cuba rồi thật sự hết yêu thương em thì sao đây?/

"Sao mà làm thế được??"

"Tôi có ý này khá hay. Cút khỏi đây rồi trở về bên Cuba của cậu, không tiễn."

"Tôi đến đây vì chưa sẵn sàng gặp mặt cậu ấy mà. Cậu đuổi khéo tôi hay sao?"

"Không hề, tôi đuổi thẳng."

Nhây thế đủ rồi. Cuối cùng cậu vẫn tiếp tục công việc dang dở này. Có lẽ đây là lần đầu 251 nói đúng, bởi thế giới này rất yên bình, hầu hết những trận chiến kinh khủng và kéo dài hàng chục năm đã không hề tồn tại, kể cả quan hệ giữa China và Taiwan luôn như nước với lửa, ở đây lại chẳng có gì, những vấn đề đáng lo của phía Đông Nam Á liên quan đến cái đám Tư Bản kia cũng đã sớm được giải quyết gọn gàng.

Nói ngắn gọn là bây giờ cậu không có gì ngoài thời gian.

Phần thứ ba của quyển thứ hai, chỉ có đoạn giới thiệu sơ sài về thứ gì đó rất mơ hồ hoạt động bằng cách đọc nó lên, và đánh đổi một cái giá tương đương.

[Countryhumans] Xuyên Không: Cảm Ơn Vì Cậu Đã ĐếnWhere stories live. Discover now