Chương 15. Tàu Khựa Chết Dẫm!!

1.2K 173 17
                                    

Mãi đến khi Belarus xuất hiện, cô xin cậu đừng nói về việc đó nữa, cậu mới chịu dừng lại.

Những lời cậu nói cô đều nghe được rồi, cô cũng rất biết ơn vì sự quan tâm của cậu, thế nhưng tại sao lần đầu tiên biết ai đó đã nghĩ cho mình, đó lại không phải là cha?

Nếu không phải y, thì bao nhiêu lời nói ra đều là không cần thiết, nghe chỉ thấy phiền hà. Nếu y đã không quan tâm thì thôi, lỡ đâu chuyện này y nghe được lại cảm thấy cô đang tạo ra phiền phức, vậy thì sao mà cô sống tiếp đây?

Belarus nhanh chóng rời đi, Vietnam cũng lo lắng mà đi theo sau. Trước khi đóng cửa không quên nói nốt câu cuối: "Anh đã nói xong rồi, còn lại em liệu hồn mà làm."

Russia lúc này mới để ý đến, dáng vẻ cô từ lúc nào mà trông kém sức sống đi nhiều, nhìn cô mới mệt mỏi làm sao, nơi đáy mắt nặng trĩu đó khiến người ta xót xa, những quầng thâm chồng chất lên bọng mắt ửng đỏ vì vừa khóc, chất giọng Belarus khẽ khàng và âm trầm làm sao.

Kể cả Ukraine cũng có thể thấy...

"... Tại sao trước đây bản thân mình lại không chú ý đến con bé chứ?" Russia tự trách.

"Em sẽ xin lỗi chị ấy sau..." Ukraine cúi đầu, nhỏ giọng.

Mặt khác, Vietnam và Cuba thì đi cạnh cô, hai bên người nắm tay, người dìu lấy, sợ cô sẽ đổ gục tại chỗ mất thôi.

"Em mệt."

"Ngủ một giấc là được." Cậu nói.

"Em muốn đi tắm, muốn gội đầu,... Mấy ngày qua, em bận tới nỗi làm xong là lăn ra ngủ, ngủ dậy thì làm tiếp, tất cả chỉ là để khoe chăm chỉ như thằng nhóc đó nói thôi sao?"

"Em đừng như vậy nữa, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Đừng quan tâm nó nói gì." Cuba nói.

"Em đã rất cố gắng mà, cha chưa từng khen em, chưa từng nhìn em, chưa từng chú ý đến em,... Em làm không tốt phải không? Cha có ghét em không? ... Chắc chắn là cha ghét em lắm..."

Cô bắt đầu bị cuốn vào những dòng suy nghĩ tiêu cực, đầu óc trống rỗng, mù mịt đi, chẳng nghĩ được gì ngoài những thứ đó.

Cô rất ghen tị, cực kỳ ghen tị mỗi khi nhìn thấy cha khen Russia làm tốt, khen anh trai cô, anh ta thật may mắn, mỗi ngày đều tiếp xúc và nói chuyện với y rất nhiều, không như cô, người chưa từng nói quá hai câu một ngày với y.

Sau khi chắc chắn cô đã ngủ say, họ lặng lẽ rời khỏi. Và rồi lúc này cậu mới chú ý đến một việc, đó là thái độ của Cuba với mình có phần gượng gạo hơn, không còn được dễ dàng như hôm qua nữa.

Chắc chắn là do hành động của cậu khi nãy rồi.

"Vie— Đông Lào, khi nãy..."

"Ờ...ừm...t-tôi...nghĩ kĩ lại, l-lúc nãy tôi dùng từ hơi quá...tôi đã cư xử thật thô lỗ...L-lát nữa tôi nên đi xin lỗi Russia..." Cậu mang theo dáng vẻ luống cuống mà giải thích. Dĩ nhiên cái này cũng là diễn rồi.

Cuba nhìn vào, lòng dâng lên chút hụt hẫng chẳng đâu vào đâu, chẳng biết gọi là gì, nhưng khi cậu trở lại tính cách nhút nhát của mình, anh cảm thấy khó chịu. Phải chăng...Cuba muốn nhìn tiếp cách hành xử của  Vietnam chứ không phải Đông Lào.

[Countryhumans] Xuyên Không: Cảm Ơn Vì Cậu Đã ĐếnWhere stories live. Discover now