Chương 156. Thử Là Biết

257 44 14
                                    

Tại căn phòng của Third Reich, mới vừa nãy, một đứa trẻ đi xuyên qua bức tường, đó là một trong hai đứa trẻ hồn ma bên cạnh người tên Vietnam, nó khoanh tay, nhìn ngắm gã kỹ lưỡng rồi đột nhiên đưa tay cố che đi tiếng cười khúc khích. Đông Lào nói những câu rất là khó hiểu. Gã nghệch mặt ra, không tiếp thu nổi. Đông Lào thấy nét mặt đó càng không nhịn được buồn cười, nó cười run người rồi nhanh chóng bỏ đi.

"..." Có lẽ là không có gì đáng để tâm đâu, đúng không?

"Chào buổi tối!" Một lần nữa, Yuzuki xuất hiện ở vị trí cũ, ngồi hiên ngang trên bàn.

"Có chuyện gì sao?"

"Có chứ! Việc lần trước ngài giao tôi điều tra ra rồi."

Third Reich nhanh chóng hiểu ra. Lại có thêm một manh mối, một thứ mà "gã" trước đây muốn truyền đạt đến với bản thân.

"Nhưng...mà á...!"

Cô ta cười cười, làm ra bộ dáng có một chút vòi vĩnh, một chút chờ đợi: "Tôi làm cho ngài bao nhiêu là việc, nhưng ngài thì chưa làm theo giao kèo của chúng ta... tôi không phải thánh nữ, muốn được tôi giúp tiếp ~ thì phải trả thù lao cho tôi á..."

Gã mà biết cô ta đang đề cập đến thứ gì thì Nazi chắc chắn là người bình thường.

Third Reich không có lựa chọn nói rằng mình không nhớ, vì lần trước, ở trong nhật ký, dòng chữ ẩn thứ tư đã xuất hiện với nội dung: Đừng để cô ta biết ta không hề nhớ gì về cô ta.

Giờ phải nghĩ bừa một lí do để Yuzuki không nghi ngờ... Thật là đau đầu: "Một khi cô có thứ cô muốn rồi, cô sẽ lập tức bỏ đi, phải chứ?"

"Haha, chính xác luôn!"

"Vậy thì khi nào ta thấy được thì sẽ trả cô. Cô cứ đợi tiếp đi, ta sẽ không thất hứa, đừng lo."

"Ngài rốt cuộc bắt tôi chờ bao lâu nữa!?" Với đáp án khó nghe đó, cô lập tức lớn giọng hung dữ.

"Vài tháng, vài năm, vài chục năm. Ai mà biết. Ta là người sống trong thế giới của ta, thời gian của ta là hữu hạn, còn cô không thuộc về thế giới này, chẳng phải quỹ thời gian của cô là vô hạn hay sao? Cô đợi lâu một chút cũng không sao đâu."

"Mưu hèn kế bẩn!"

Từ lúc hợp tác với gã, cô đã dự liệu được mình không thể dễ dàng được toại nguyện, nhưng cô chờ hơi bị lâu rồi đấy.

"Nếu nói thẳng ra thì... ta muốn dùng cô thêm một thời gian nữa. Nếu cô biến mất nhanh thế, khi ta cần thì phải làm sao đây? Cô biết ta đang ở trong tình trạng nào mà."

Yuzuki thở dài: "...thôi vậy. Cùng lắm nếu ngài dám thất hứa thì tôi sẽ giết ngài chứ tôi cũng không thể làm gì hơn."

"Vậy cô có thể nói tiếp tục chuyện lúc nãy chứ?"

"Dĩ nhiên."

Third Reich thầm cảm thấy may mắn, qua mặt được cô ta rồi. Gã thật sự thắc mắc gã mà cô ta biết đã nói gì, làm thế nào để cô có thể hợp tác, và hợp tác về việc gì, cô sẽ được lợi gì.

"A...ta có câu này, không liên quan gì mấy nhưng..."

"Cứ việc. Thưa ngài." Cô đáp.

"Deadline là cái gì? Thoái hóa cuộc sống nghĩa là gì vậy?"

[Countryhumans] Xuyên Không: Cảm Ơn Vì Cậu Đã ĐếnTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang