Chương 144. Roi Và Kẹo

343 54 23
                                    

Belarus là người thông minh, cô biết cha không bao giờ làm gì đến độ đuổi cả Russia đi và để cô ở cạnh. Y chưa bao giờ quan tâm đến cô, nên cô tự biết bản thân không cần ảo tưởng, y chẳng qua chỉ muốn tìm một người để thay thế Russia, trong khi y đang tức giận.

Ấy vậy cô vẫn không kiềm được mà cười, đắm chìm vào ảo tưởng ngọt ngào này một chút có lẽ là được thôi.

Cho đến khi cha nguôi giận thì giấc mơ ngọt ngào này sẽ lại chấm dứt.

...

"Vietnam, mặt cậu bị thương rồi. Để tớ."

Cuba lấy ít thuốc mỡ ra, muốn bôi lên gương mặt Vietnam nhưng cậu hất tay anh ra.

"Tớ không có tâm trạng cho việc đó. Để vậy nó cũng tự lành nhanh thôi. Nhưng cơn giận của ngài sẽ không nguội nhanh vậy..."

Gương mặt cậu ũ rũ. Dĩ nhiên những người khác cũng không khác gì. Sự sầu thảm trên gương mặt họ làm Đông Lào không nhịn nổi mà hiện thân rồi phá lên cười: "Há há há...!!!"

"Ai đó đuổi con ma trơi đó đi giùm. Tôi cười không nổi, nghe nó cười tôi muốn khóc quá." Laos nói, cô ngồi ôm gối, dựa lưng vào tường.

"Bình thường tôi sẽ đuổi thằng bé đi, nhưng giờ thì... Đông Lào cười đúng mà. Chúng ta xứng đáng bị cười nhạo vì đã làm ngài tức giận."

Nghe Vietnam nói thế, Đông Lào giật mình không cười nữa, quay sang ôm lấy cậu: "Em không phải cười anh đâu mà!"

"Thế em cười làm gì?"

"Em cười bọn họ bị lão ta chửi chút đã xụ mặt ra như cái mâm!"

Vietnam - với gương mặt rầu rĩ không khác gì cái mâm: "..."

"Ý em thật sự không phải cười anh đâu mà!"

China ngồi dưới đất, dựa lưng vào chiếc bàn làm việc: "Tôi không muốn sống nữa, tôi muốn treo cổ chết đi cho rồi. Nhưng nghĩ lại thì tôi nên mổ bụng tự sát, vậy thì ngài ấy mới nguôi giận."

"Cho chết chung với." Vietnam giơ một cánh tay biểu thị muốn tham gia.

"Có lẽ ngài ấy không muốn thấy mặt tôi nữa. Tôi nên từ chức, nếu không tôi nhìn thấy ánh nhìn phán xét của ngài ấy với tôi thì chết còn dễ chịu hơn." NK lên tiếng.

Cuba cắn chặt môi, nhưng rồi thứ nước làm mờ đi tầm nhìn của anh dần tích tụ trong tròng mắt: "Tôi xin lỗi, tất cả là tại tôi. Tôi lúc làm thế với hắn không nghĩ đến hậu quả lại nghiêm trọng như vậy."

NK đáp lời: "Không phải tại cậu, lần này chỉ là giọt nước tràn ly mà thôi. Không nghe Boss nói sao, Third Reich chính là cái bẫy ngài ấy đặt ra. Tất cả chúng ta đều có phần."

China: "Nếu vậy thì tôi là kẻ đáng chết nhất, vì tôi đã khởi đầu mọi thứ, còn làm ra cái chuyện tư hình kia, bị ngài ấy phát giác."

Vietnam: "Còn tôi là đồng lõa."

NK: "Tôi khó thoát tội, tôi làm khó gã ta từ đầu đến cuối."

Cuba: "Laos chẳng làm gì cả mà vẫn bị chúng tôi liên lụy. Xin lỗi cậu."

Laos: "Tôi cũng có phần, dù ngài ấy không nhắc đến tôi thì sao, ngài ấy tức giận như vậy thì chắc chắn là tôi có lỗi. Tôi đã có lần..."

[Countryhumans] Xuyên Không: Cảm Ơn Vì Cậu Đã ĐếnWhere stories live. Discover now