Chương 1. Cố Nhân (1)

2.1K 214 16
                                    

Vietnam ở thế giới này chết sau sự kiện bị chính tay Việt Hòa cưa đôi.

Quả là một kỉ niệm đáng nhớ.

Cậu nghĩ về nó thì lại đưa tay lên bụng, vết cắt sâu hoắm này mãi mãi không quên được. Lần đó đau chết đi sống lại, cứ ngỡ bản thân đã được đi một tua du lịch một chiều đi thăm Xích Quỷ cơ, cuối cùng may mắn đó lại là tua du lịch hai chiều, đem cậu trở về thế gian này.

Đông Lào: "Anh, em xác định được rồi! Tụi mình đang ở New York."

Cậu đứng lặng người.

"Thế vẹo nào tụi mình lại đến tận đây?"

Vietminh: "Chắc là dịch chuyển ngẫu nhiên."

"Cơ mà có chuyện này quan trọng hơn này, em phát hiện Việt Hòa, gã đang ở đây." Đông Lào hớn hở như vừa lập công bước đến cạnh cậu.

"Giỏi lắm Đông Lào."

Cậu đưa tay xoa đầu nó, còn nó thì nhào vào lòng Vietnam nũng nịu.

Hiện tại Việt Hòa ở đây chỉ có thể là đi theo America thôi. Nhắc đến hai người này, cậu lại hoài niệm...

Năm đó, dưới sự chi phối của America, Việt Hòa chính tay lôi máy cưa ra cưa ngang người cậu vậy. Thời điểm ấy Việt Phóng đã chết, cậu còn chẳng nhớ nổi sao mà lúc đó có thể sống sót trở về. Cũng từ lúc ấy, Đông Lào và Vietminh bắt đầu xuất hiện.

Là chính Vietminh đã âm thầm xuất hiện và nắm chặt lấy linh hồn mong manh này mà kéo cậu về từ cõi chết.

"Aa...anh còn nhớ, lần đó đúng là một trải nghiệm kinh hoàng mà."

"Lúc đó, anh thật sự rất hận anh ấy..."

Người gọi là anh nhưng lại chính tay giết đứa em này của mình. Thật sự là trải nghiệm thú vị.

"Dù sao thì cuối cùng, khi anh ấy bị vứt bỏ, anh ấy đã hối lỗi, đã nhận sai rồi. Anh đã tha thứ cho anh ấy. Thế nhưng mà..."

Nói thế, nhưng cậu lại nở một nụ cười nhẹ bẫng.

"Việt Hòa lúc này chỉ là một kẻ đần độn, ngu dốt, khốn nạn, đáng căm phẫn, bị một tên tư bản tẩy não mà ra tay với chính em ruột. Sùng bái America, như một con chó. Đúng không?" Vietminh tiếp lời của cậu.

Đúng là em trai của cậu, nó hiểu cậu nhất.

"Phải. Nếu anh ở đây chết rồi, thì cứ dùng thân phận của người chết đi. Hai đứa, lát nữa chúng ta cùng lập kế hoạch dọa chết anh ấy nào!" Cậu cao giọng, như một đứa trẻ nghĩ ra trò chơi mới.

"Dĩ nhiên! Nghe vui đó!" Đông Lào đáp.

Vietminh nghe thì lắc đầu ngán ngẩm.

Anh nó bắt đầu giở thói trẻ con rồi. Nhưng không sao, lâu rồi anh ấy mới được tùy hứng một lần. Cứ chiều theo anh ấy vậy.

"Vậy còn America, anh tính sao?"

Anh nó thu lại nụ cười, trầm giọng: "Nhắc mới nhớ, tên khốn nạn đó...nếu không phải vì anh là người của thế giới ấy, phải sống theo nguyên tắc, phải làm theo cách thế giới vận hành... anh sớm đã đánh chết nó rồi..."

[Countryhumans] Xuyên Không: Cảm Ơn Vì Cậu Đã ĐếnWhere stories live. Discover now