Chương 181. Bịa Chuyện Sơ Sài

224 34 18
                                    

Giữa hai người có "Cách Cảm", bởi vậy sáu tiếng đồng hồ vừa qua, hắn có thể cảm thấy cái lạnh mà Third Reich phải chịu đựng, cái ngạt thở khi nước lấp đầy phổi của gã, khoảnh khắc mà hắn cảm nhận được, nó như thể "tất cả đã kết thúc rồi", trong khoảnh khắc ấy, hắn đã chìm vào tuyệt vọng.

Ngay sau đó, hắn lại cảm nhận được gã đã lấy lại hô hấp.

Thật may làm sao, có vẻ ai đó đã xuất hiện kịp lúc.

Người lái trực thăng nói, còn 30 phút nữa sẽ đến Liên Xô.

Lúc nãy, hắn thật sự đã gọi tên của gã. Hắn đã gọi mất rồi.

Điều kiện của Giao Ước, đó là cái tên của đối tượng đã chọn không thể bị gọi ra và bị nghe được. Giao Ước tuy rất mạnh, nhưng điểm yếu lại quá lớn, nếu Third Reich đã "biến mất", thì ngoài hắn và chính gã, không ai có thể gọi cái tên đó.

Hắn đã ép gã không được phép gọi tên chính mình, và hắn thì cũng tuyệt nhiên không gọi ra. Chỉ như vậy, Giao Ước mới không bị vô hiệu hóa. Trước đây đúng thật hắn có từng gọi tên gã vài lần, nhưng tất cả lần đó, gã đều trong trạng thái bất tỉnh, không thể nghe, nên Giao Ước vẫn không bị vô hiệu.

Giờ đây, hắn đã gọi ra mất rồi.

Sớm thôi, thứ này sẽ hoàn toàn bị vô hiệu. Người đầu tiên nhớ ra kí ức về gã, chắc chắn là Ussr.

Giờ thì cho dù có là chuyện gì tiếp theo xảy ra, Nazi cũng quyết định mặc kệ. Bởi vì ban nãy hắn đã hiểu rõ một chuyện. Hắn không hề ghét gã như cách hắn ghét Weimar.

Chỉ cần có thể đem được gã về thì ra sao cũng được.

Nhưng lúc này thì vẫn chưa. Bởi gã là người dám nói dám làm, hắn tìm đến lúc này thì cho dù có tìm ra cũng rất mạo hiểm, gã sẽ bày tỏ sự phản đối bằng những hành động xem thường cái mạng của mình - Việc gã giỏi nhất.

Dù sao cũng đã sắp đến nơi, thôi thì hắn phải tính chuyện khác vậy.

Tính sổ đứa khốn nạn đã giết hụt gã.

Lời kể của gã mấy tiếng qua cho hắn biết, kẻ đó là Russia.

"Haha, đúng là con cả nhận gen trội của cha mẹ nhiều nhất. Cái tính nết không ra gì đó, cái cách làm việc sạch sẽ đó, không ai ngoài gen trội của Ussr!!!"

...

Ukraina đang ướt nhẹp ngơ ngác.

Khi cậu ta vừa mở cửa, một lượng nước khổng lồ đổ vào người.

Còn gã giờ đang khụy người dưới đất, ho đến điếng người. Đến khi tạm ngừng thì cơ thể bắt đầu run lên, vẫn chưa thể thích nghi sau nhiều giờ ngâm nước lạnh.

Gã tự ôm mình, cắn chặt răng lại cố gắng tiết chế bản thân.

Hành người mấy tiếng đồng hồ rồi cũng không cho chết, có mất nhân tính quá không vậy?

"Tuy không hiểu lắm tại sao lại... Ờm, để, để tôi gọi ai đó đến giúp!"

Ukraina lo lắng nhìn gã, vừa xoay người bước đi thì bị gã túm ngay chân, hại cậu té sấp mặt, đập mặt xuống đất. Cậu ngồi dậy, ôm mũi bị đỏ lên: "Làm cái gì vậy!! Đau!!"

[Countryhumans] Xuyên Không: Cảm Ơn Vì Cậu Đã ĐếnWhere stories live. Discover now