Chương 9. Thật Sự Không Phải.

1.3K 176 40
                                    

"Vậy từ giờ cậu sẽ ở tạm đây."

Russia dẫn cậu đến một căn phòng trống, một nơi đơn giản, sạch sẽ, đủ để biết y không xem cậu là kẻ đáng nghi rồi.

"Cảm ơn."

Russia nắm tay nắm cửa, chuẩn bị rời đi: "Nếu không còn việc gì..."

"R-Russia này...tôi...liệu sẽ bị đem đi tra khảo chứ..."

"Không đâu. Cậu vô hại như vậy mà."

Đông Lào: /Ừ, chú em chắc chưa?/

Russia nở một nụ cười rồi rời đi. Cậu tuy đã an toàn nhưng do vẫn còn chút lo lắng nên phải hỏi cho chắc. Cậu có thể đọc vị tất cả mọi người, nhưng chắc chắn không phải y! Cả đoán mò tâm ý của Ussr cậu cũng không dám, nghĩ đến y thôi mà đầu cậu loạn cả lên rồi!

Sau khi anh rời đi, cậu ngả người trên chiếc giường êm ái. Suy xét lại, ở đây chắc chỉ có Russia và NK là đặt lí trí lên trước, sớm không còn xem cậu là Vietnam rồi. Còn những người khác tiếp theo nên đối phó thế nào đây?

Vietminh: /Nãy anh diễn hơi bị ghê rợn rồi đó./

Đông Lào: /Em xin lỗi...nếu không phải tại em anh đã không phải diễn như thế. Nhìn anh thế này em thấy có lỗi quá.../

Rõ ràng là nó đang xin lỗi, nhưng sao nghe cứ sặc mùi cà khịa vậy?

Bên ngoài, thế quái nào đấy mà China, Việt Phóng lẫn Cuba đều đang đứng trước cửa phòng cậu.

Cuba: "Sao cả hai người lại đến đây?"

Việt Phóng: "Anh xem thử một chút...có một số việc..."

China: "Trùng hợp, tôi cũng vậy."

"Trùng hợp nhỉ..." Cuba nở một nụ cười giả trân.

Cốc cốc!

Tiếng gõ cửa vang lên, kèm theo giọng nói khẽ khàng của Cuba: "Tôi...vào đây..."

Giây trước cậu còn nằm sõng soài trên giường, chân lọt ra ngoài giường mà đung đưa, giây sau cậu đã ngồi ngay ngắn ngoan ngoãn, hai tay đan vào nhau, chớp mắt nhìn họ. Vietminh thán phục tốc độ trở mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng này của cậu.

"Không phiền...cậu chứ...?"

Cậu dùng gương mặt ngây thơ vô số tội kia mà lắc đầu:

"V-vâng...các ngài...cần gì...ở tôi?"

"Không không! Đừng sợ! Không cần dùng kính ngữ đâu!" Cuba huơ huơ tay giải thích - "Tôi muốn đến kiểm tra cậu...một chút."

Cậu gật đầu hiểu ý. Cuba ngoài mặt là nói muốn kiểm tra sức khỏe, yêu cầu cởi áo ra xem, còn rất thật trân mà đem theo bộ đồ dùng y tế, nhưng cả ba ngầm tự hiểu với nhau một điều. Biết đâu được, nếu như người trước mặt là Vietnam, trên ngực chắc chắn sẽ có một thứ...

Dù không có khả năng cao nhưng họ vẫn phải chắc chắn một lần để không hối hận.

Cuba chầm chậm cởi từng cúc áo của lớp áo ngoài của cậu ra, nhịp tim cứ thế tăng lên liên hồi, nó nhói lên, đập đến đau cả lồng ngực.

[Countryhumans] Xuyên Không: Cảm Ơn Vì Cậu Đã ĐếnWhere stories live. Discover now