Chương 53. Cà Phê Không?

818 110 41
                                    

Ở phe Trục:

Vietminh: /A...mình muốn về...chỗ này chán chết đi được.../

Vietminh khi không có việc gì sẽ bay quanh quẩn căn cứ, thi thoảng biến thành bộ dạng mà người thường có thể thấy để ngầm giấu đi việc cậu đã rời khỏi.

Vietminh: /Ngoại trừ gã ta thì không có ai nói chuyện với mình hết...mình muốn về...nhưng mình vừa xúi bậy Đông Lào xong, giờ mà về đó thì mình tới công chuyện với anh ấy cho xem./

"Có vẻ Vietnam bỏ trốn rồi nhỉ? Ngươi là ai?"

Giọng nói cất từ phía sau, nó giật mình xoay người lại thì thấy JE. Gã nhìn nó chằm chằm.

Vietminh: /Chậc, bị phát hiện rồi./

Chắc nó sẽ phải xin lỗi cậu sau. Dù sao thì nó dám chắc JE chẳng làm được gì nó cả, nên bình tĩnh chán.

Xoẹt!!

Nhanh như cắt, một đường kiếm cắt ngang mặt nó, nhanh đến nỗi nó còn chẳng kịp phản ứng. Kiếm thuật của JE thì không còn gì để bàn, nhưng thứ khiến nó kinh hoàng, đôi con ngươi nó co thắt lại, lập tức lùi về sau phòng thủ chính là vết thương trên mặt nó.

Không thể nào có chuyện này được...

Chưa từng có chuyện này xảy ra.

Nó là một linh hồn, vì thế tuyệt đối không thể bị thương bởi các loại vũ khí tầm thường này.

Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, nó đã lại thấy sợ hãi.

Vietminh: /Không có bất kì loại vũ khí nào có thể làm ta tổn thương... Tại sao.../

Tới công chuyện rồi!!!

"Dòng dõi Nhân Miêu bọn ta, có thể nhìn thấy ma quỷ, tất nhiên có cách diệt trừ."

Vietminh: /Ngươi muốn đánh nhau? Tại đây?/

Nó không chắc mình có phải đối thủ của JE không. Bởi trước nay nó quen ỷ lại vào việc không có ai tổn thương được nó, hơn nữa việc không thể tự thực thể hóa bản thân làm nó chẳng có lí do gì để luyện tập, kiểm lại năng lực của mình như Đông Lào.

Giờ thấy hối hận quá.

Cứ tưởng chết tới nơi, nhưng JE nhìn nó một lượt, rồi thu kiếm vào vỏ.

"Boss cho gọi Vietnam. Ngươi, nhanh lên."

Vietminh: /....hả?/

"Ngài ấy cực kỳ ghét những kẻ chậm trễ."

Vietminh: /A, không lẽ ý ngươi.../

Gã không qua tâm nếu ai có làm gì, nhất là gã không vừa mắt cậu từ lâu rồi. Hắn ta rất ghét những kẻ chậm trễ, JE không muốn làm hắn khó chịu.

/A...con mịe ngươi...nếu không định đánh ta thì chém ta làm gì!? Đau lắm biết không??/

"Không."

...

Mặt khác, Cuba nghe cậu nói xong thì đưa tay đỡ trán.

"Vậy nên cuối cùng là...cậu bảo vì Boss nên cậu tha thứ cho China?"

"Ừm." Cậu trăm phần trăm tự tin gật đầu.

"Thật luôn?"

"Ừm!"

[Countryhumans] Xuyên Không: Cảm Ơn Vì Cậu Đã ĐếnWhere stories live. Discover now