Chương 123. Tư Hình

328 48 21
                                    

Ukraina hôm nay vì không có việc nên đặc biệt đi lảng vảng quanh đây. Thông thường, cậu ta có thói quen giấu những món đồ đặc biệt không muốn người khác biết trong những căn phòng cũ bị bỏ trống, thế nên hôm nay đứa trẻ này đang muốn tìm một chỗ giấu quyển sách nó hứng thú.

Cậu ta chọn bừa một căn phòng mà không ai để ý đến, đặt tay lên nắm cửa muốn mở nó ra, nhưng rồi nhận ra nó bị khóa.

Ủa? Mấy căn phòng bỏ đi này thường đâu ai khóa cửa?

Mà thế thì càng tốt thôi, những căn phòng thế này mà bị khóa có nghĩa là chúng bị mất chìa khóa, dù sao cũng chẳng ai dùng đến. Hơn nữa vị trí căn phòng này rất xa, cách biệt không ai đi đến. Rất hợp với ý đồ của thằng bé.

Tình cờ thay, không ai giỏi bẻ cửa khóa như Ukraina cả.

Lách Cách!

Cậu ta rất thành thạo dùng một sợi kim loại trong chưa đầy một phút mở được cánh cửa.

"Xì, dễ như ăn cháo."

Ukraina hí hửng mở cửa ra, rồi đẩy cánh cửa vào trong, thế nhưng cảm giác cực kì xấu đổ ập đến, khi cậu nhận thấy ánh sáng rọi ra từ bên trong, theo khe cửa tạo thành một dải ánh sáng chiếu thẳng mặt. Mấy căn phòng thế này bình thường phải ngập bụi bẩn và tối om mới phải. Ánh sáng lọt qua khe cửa khiến cậu ta lùi lại theo phản xạ tự vệ.

Ukraina cẩn thận tiến đến gần, đưa mắt qua khe cửa nhìn xem. Và cậu ta nhìn thấy dáng hình một người nào đó ngồi trên chiếc giường kia, đưa mắt nhìn lên, ngay khoảnh khắc cậu chạm mắt với đôi mắt huyết sắc lạnh lùng kia, đôi mắt ấy đang nhìn thẳng vào cậu, tựa như sắp nuốt chửng lấy cậu. Ukraina giật mình lạnh gáy, người bên trong đó rõ ràng là Nazi!!

Hắn nhìn thấy mình rồi!?

Cậu ta giật hoảng đến ngã ra đất, hét lớn một tiếng rồi bỏ chạy.

Còn gã - vừa mới bị đánh thức bởi tiếng lạch cạch, còn chưa tỉnh ngủ, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Gã vừa mới nhìn theo hướng âm thanh phát ra thì ngay lập tức tiếng hét lớn của Ukraina suýt làm gã lên cơn đau tim.

Bộ không thể hạ giọng chút à? Có muốn sợ hay muốn làm gì cũng phải hạ thấp giọng xuống chứ?

Third Reich không biết đó là ai, nhưng mở được cánh cửa thì chắc là người của Ussr. Vậy mà chưa gì đã chạy rồi.

Vẫn chưa ngủ đủ.

Gã miễn cưỡng đứng dậy, cơn đau điếng sau cổ chân làm gã cắn răng cố chịu đau, đi về phía chiếc cửa, gã vừa đặt tay lên tay nắm cửa định đóng nó lại thì kí ức lần đầu gã làm thế hiện lên. Giống hệt như lần đó vậy, Nazi sẽ đứng sẵn phía bên kia cửa để chờ đợi gã. Vào ngày ấy, nếu gã mặc kệ thì đã không có gì xảy ra, nhưng gã đã không làm thế. Và khi Third Reich mở nó ra, chính là đối diện với sự phẫn nộ của hắn.

Gã lúc này có cảm giác như thể hắn đang ngay phía sau cánh cửa và nói - Ngươi dám thử làm thế thêm một lần nữa xem?

Third Reich đóng cửa lại. Gã trở về bên chiếc giường, nhìn vào chiếc khăn choàng, vật này như một sự an ủi xoa dịu tâm trí gã vậy. Gã yên tâm nằm xuống giường, hai tay giữ lấy khăn choàng, rồi dần rục người vào chăn.

[Countryhumans] Xuyên Không: Cảm Ơn Vì Cậu Đã ĐếnOnde histórias criam vida. Descubra agora