Chương 70. Bí Mật

626 96 1
                                    

Trở lại diễn biến của mọi sự xui xẻo.

"Ta chẳng biết Ussr có gì để ngươi lưu luyến hắn." Nazi nói.

"Tốt hơn ngươi."

Hắn bất ngờ đặt hai tay lên vai cậu: "Thôi nào, ngươi không cần cố gắng đến thế. Ta biết ngươi ghét cay ghét đắng China. Ta không biết ngươi lấy đâu ra cái tâm thánh mẫu để xem như những tổn hại gã ta gây ra chưa từng tồn tại. Ngươi càng không cần thiết phải làm đến thế chỉ vì một kẻ sẽ bỏ mặc ngươi."

"Boss sẽ kh—"

"Ngươi chỉ cần vì chính mình thôi. Mặc kệ kẻ khác đi. Ngươi từng rất muốn kết thúc sinh mạng của China chứ nhỉ? Ngươi từng tưởng tượng ra viễn cảnh cầm dao từng nhát, từng nhát đâm chết gã ta. Chắc ngươi yêu cảm giác ấy lắm nhỉ?"

Cậu không phản ứng với lời này, vì nó là thật. Đó là ký ức còn sót lại trong cơ thể này.

"Trút hết hận thù lên kẻ đó là thống khoái nhất. Thử đổi lại là ta, nếu ai đó dám xâm phạm ta, ngươi nghĩ xem kết cục là gì? Ta sẽ tự tay lột da, cắt thịt, rồi cuối cùng giết chết. Đó mới là cách nên làm. Chứ không phải như ngươi, suốt ngày lải nhải về một tên không quan tâm đến sống chết của ngươi."

Nazi nói cũng có ý đúng nhưng mà d*tme tại sao cứ đem y ra nói!?

Cực kỳ chói tai, khiến cậu ghét bỏ. Tiếc là cậu bật không được.

Sau đó, hai người kia đã kể cậu nghe tình hình hiện tại, bao gồm cả việc Đông Lào ăn hại đến nỗi bị bắt bài thế nào.

Đông Lào: /Em xin lỗi mà...anh!!!/

Minh, sau đó thì sao?

Cậu bơ đẹp nó mà hỏi Vietminh.

Vietminh: /Dạ.../

Đông Lào: /Anh!! Em biết lỗi rồi mà!!!/

Mắt không nghe tai không thấy, lòng sẽ không đau. Cậu biết thừa Đông Lào tới đâu nhưng mà nó có ăn hại quá không vậy? Thậm chí còn không được tới một tuần. Nó bị phát hiện quá sớm!

Em có nói với bọn họ việc đừng để người khác biết không?

Đông Lào: /Dạ có!/

Anh hỏi em đó Minh, còn đứa ăn hại này thì anh không biết là ai.

Đông Lào: /Anh!! Em biết sai rồi thật mà, lần sau sẽ không vậy nữa!!!/

Vietminh nhìn vào cái sự hoang mang đau khổ của nó thì cảm thấy sung sướng, cười thầm.

Vừa lòng lắm. Ai bảo suốt ngày cứ quen thói trẻ con, gây ra cái gì thì nũng nịu xin tha là qua chuyện. Trước đó còn dám hất cằm đắc ý với Vietminh, nên giờ cũng vừa lắm.

Anh không muốn nghe giải thích.

Vietminh: /Vì em xứng đáng./

Đông Lào giãy nãy, liếc mắt nhìn nó: /Anh coi chừng em!/

Vietminh nói tiếp: /Sẵn tiện em có việc này anh nên biết. Dù em nghĩ chúng ta với gã đó không liên quan với nhau cho lắm, nhưng mà anh nên gặp thử xem./

Hửm? Ai vậy?

Vietminh: /Người đó... ừm... trong phòng Nazi có treo môt bức tranh lớn họa cha của hắn. Anh đến đó, đẩy lệch bức tranh sang bên phải sẽ xuất hiện môt lối đi bí mật. Đi sâu vào trong thì anh sẽ biết./

[Countryhumans] Xuyên Không: Cảm Ơn Vì Cậu Đã ĐếnWhere stories live. Discover now