Chương 137. Thực Ma

291 54 16
                                    

Bàn tay Cuba vừa kịp rút chiếc muỗng nhỏ ra, trước khi gã thật sự ngậm miệng lại rồi nuốt nó.

"Ngươi bị điên à!? Sẽ chết đấy??" Cuba quát lớn.

"...thì cậu bảo muốn ta đi chết đi mà?"

Cậu ta bị đa nhân cách à?

"Ngươi không thể...!"

Cuba bắt đầu hơi sợ kẻ này rồi. Ánh mắt gã từ đầu đến cuối vẫn thờ ơ như thế, không chút lay động nào. Lúc bàn tay anh bóp lấy cổ gã, anh có cảm nhận rõ ràng mạch đập, người này vẫn có máu thịt, nhưng hành xử lại không khác gì một con rối gỗ cả.

"Vậy cậu cuối cùng là muốn gì?"

"...thật ra đây chỉ là một phép thử thôi. Ta còn phải điều trị cho ngươi dài dài, làm sao mà để ngươi chết được."

"Vậy là không được chết... tiếc thật..."

"Nếu ngươi muốn chết đến thế thì tự xử đi. Ta cũng ghét những công việc liên quan đến điều trị tâm thần lắm. Ta chuyên khám nghiệm tử thi, không phải điều trị tâm thần."

Cuba lỡ nói với Boss là hãy tin ở mình, nên giờ không thể nuốt lời được. Qua kiểm tra vừa rồi, anh rút ra kết luận: Ai mà biết tình trạng của gã lại nặng đến thế!? Gã ta là kẻ bất ổn nhất trong những kẻ bất ổn. Nó nặng hơn rất nhiều so với anh đã hình dung qua lần thử đầu tiên.

Cho dù là người có muốn chết đến đâu cũng chưa từng thấy ai không có một chút phản ứng.

"Nhưng ta không thể làm thế. Anh Weimar đã dạy ta không được tự sát, Nazi không cho phép ta chết, Ussr thì bảo mạng của ta là của hắn."

"Hửm? Mạng của mình thì là của mình thôi, cần người khác cho phép à? Dù ta cũng tin rằng tự sát là một tội lỗi nhưng cách ngươi nói buồn cười quá đấy."

Third Reich nghiêng đầu nhìn Cuba, hơi khó hiểu với câu nói đó, khi gã đã hiểu ra thì nói tiếp: "Mạng sống của ta, ta không được quyết định nó."

"Chứ để ai quyết?"

"...ta, không biết. Chắc là... Chắc là sẽ có ai đó..."

"Không phải ngươi không muốn chết dưới tay Nazi à? Vậy đã có nghĩa là ngươi muốn quyết định mạng sống của mình rồi đấy."

"A." Là vậy sao?

Như vừa được tiếp thu một thứ kiến thức mới lạ, gã ngớ người một lúc, giống một món đồ vừa hết pin vậy.

"Không còn việc gì nữa thì ta sẽ lấy ít máu của ngươi để xét nghiệm. Chúng ta sẽ bắt đầu liệu pháp trị liệu vào tuần sau, ta cũng sẽ thường đến kiểm tra."

"Ta không bị gì để phải điều trị cả."

"Vấn đề cần điều trị nằm ở đó đấy."

Cuba rút một chiếc ống kim, rồi ra hiệu gã đưa tay ra. Gã nhìn về phía tay của anh ta, rồi nhìn về tay mình: "Có thể... không lấy máu không?"

"Ngươi sợ kim tiêm à?"

Gã lắc đầu: "Liệu có khi nào máu của ta, có màu đen? Ta có cảm giác như thế..."

[Countryhumans] Xuyên Không: Cảm Ơn Vì Cậu Đã ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ