Chương 113.2: Chủ Nhân Hồng Ky-Dylan

332 59 19
                                    

Theo như Minh biết, người ở Hồng Kỳ, mức độ hận thù này, họ hận không sót ai, hận cả Quốc Mẫu của chính mình, hoàn toàn khác với Lam Kỳ, dù rằng không khác mấy ở khoản hiềm khích lớn mạnh, nhưng người Lam Kỳ vẫn còn niềm tin vào Quốc Mẫu của mình.

Nhưng mà lạ thật, theo tuổi tác của Daniel trước khi xuyên không, Quốc Mẫu của Daniel phải là Việt Hà mới phải, tại sao anh ta lại chỉ xem cậu là...?

"Cho dù là có ngài Xích Ma ở đây thì cũng không ngăn được ta đâu."

Anh ta hít một hơi sâu, lên giọng nói: "Lần trước ngươi bị Lửng Mật đập một trận vẫn chưa chừa à?"

Daniel triệt để đánh gãy cái ngạo mạn kia của Dylan trong hai giây, khiến anh ta như bị bóp nghẹn, nắm chặt lấy cái thóp mà chơi đùa.

Trước đây, Dylan từng vì tính cách bạo lực kia mà muốn hành hung một vị bác sĩ của Lam Kỳ, ai mà biết được, người chưa từng chen chân vào chuyện của hai phe như Lửng Mật lần này trực tiếp đứng ra bảo vệ chàng trai vô danh ấy, rồi cho Dylan một trận nhừ tử. Dylan kiêu ngạo trước nay luôn nghi ngờ năng lực của cô ta, sau lần đó đã hoàn toàn thua không chỉ tâm phục khẩu phục, còn có phần sợ hãi, không còn dám ngang nhiên hành hung người khác nữa. Sau khi điều tra, Daniel mới biết lí do Lửng Mật làm thế, là vì chàng trai nhân loại kia là người cô ta yêu.

Mày đụng nhầm người rồi con ạ.

Daniel, thân là chủ nhân Lam Kỳ, nên phải có trách nhiệm mượn những tình huống đối đầu nhau này mà hạ bệ chủ nhân Hồng Kỳ, nhằm áp chế sự bành trướng của đám người Hồng Kỳ.

Vì thế, cho dù lôi một người phụ nữ vẫn chưa là thành viên Lam Kỳ vào thì sao chứ? Miễn nó có hiệu quả.

"Ngươi!!!"

Vietminh không vội ngăn cản, nhân lúc này chống mắt lắng tai, từ cuộc đối thoại mà thu thập thêm thông tin từ hai người này. Đến tận khi Vietnam trở lại, cuộc đối thoại càng lúc càng căng thẳng không có dấu hiệu dừng. Thông thường họ đã đánh nhau từ lâu rồi, vì Dylan cho rằng Vietminh chính là Xích Ma, đang ở đây, nên không dám tùy tiện.

"Anh?" Nó nhìn cậu, nói.

Vết thương trên tay đã được xử lí, băng lại cẩn thận, nó cũng yên tâm phần nào, còn phía kia thì không nhẹ nhàng lắm, cậu vừa vào đã nghe những màn liên miên:

"Cái tên phụ huynh Châu Á đó coi bộ chả ra gì! Ngươi không có mắt hay sao!??" Dylan quát lớn.

" Chỉ vì ngài Vietnam và SO có quan hệ huyết thống nên ngươi đổ lỗi cho ngài à!?"

"Ừ đó rồi sao!!!"

"Thế thì ngươi nhìn lại mình đi, ngươi là con lai Triều-Hoa, vậy thì tên Quốc Mẫu căn hai mươi lăm sao của ngươi cũng tốt đẹp mẹ gì!??"

"Cho dù cái tên căn hai mươi lăm sao đó có đến đâu thì cũng làm sao sánh bằng được tên phụ huynh châu Á của nhà ngươi!!!"

Vietnam nhìn họ cãi nhau, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, rót ít nước uống, rồi hỏi Minh: "Mấy cái biệt danh đó là sao? Phụ huynh châu Á? Căn hai lăm sao? Đây là phong trào mới lạ gì vậy?"

[Countryhumans] Xuyên Không: Cảm Ơn Vì Cậu Đã ĐếnWhere stories live. Discover now