Chương 79. Thành Giao & Tần

572 77 34
                                    

Có một giai thoại không được xác thực về việc ngài ta từng có một người con gái nuôi, mang tên Ưu Nguyệt, cô gái bé nhỏ mất vào tháng bảy, khi chỉ mới 16 tuổi.

Kể từ đó về sau, nghe nói cả gia phả nhà China như bị dính lời nguyền, sẽ luôn có một cô con gái nuôi là nhân loại tên Ưu Nguyệt, nhưng rồi cô gái ấy sẽ lại mất vào tháng bảy, khi tròn 16 tuổi.

Phần sau thì gã không chắc, nhưng có vẻ khó tin, vì gã chưa từng hỏi xem lão già nhà mình - Qing đã từng có một đứa con gái nuôi nào như thế không, gã đoán là không đâu, chuyện này nghe thật phi lí.

"Mà này, tốc độ thế này hơi chậm phải không? Nếu có ai đó có thể giúp ta thì tốt biết mấy." Vietnam nói.

"Cậu có hai người anh mà? Không ai đọc được à?"

"Không. Cậu có những 3 đứa em thì sao?"

"Chỉ có mỗi Taiwan."

"Thế lần tới bắt cóc Taiwan đem đến đây thì sao?" Cậu đưa ra một đề nghị không thể nào phạm pháp hơn.

"Được đấy."

RẦM!!!

Âm thanh lớn cắt ngang câu chuyện dở dang, có vẻ lại là một cuộc tấn công bất ngờ. Thế là bọn họ tách ra, thân ai nấy đi. Khác với đa phần mọi người đều sẽ chạy về phía y, cậu cố ý đi theo hướng ngược lại.

Hệ Thống 251: [Thông báo, người được ngài chỉ định theo dõi đã ở đây.]

"Tốt."

Hệ Thống 251: [Người đó đang ở vị trí...]

Cậu đi về hướng phòng mình, ngay đoạn ngã rẽ khuất tầm mắt, âm thanh bước chân dồn dập chạy đến.

Hệ Thống 251: [Ngay lúc này đây!]

Cậu vươn tay, ngay trong một khoảnh khắc đã túm được anh ta, khiến Hòa ngơ ngác, để cậu chớp lấy nó mà kéo anh ta quăng thẳng vào phòng, khóa trái cửa lại.

"Haha, em chờ mãi đấy! Em đã thắc mắc anh đang làm cái quái gì ở đây? Lệnh của America?"

"...chết tiệt!"

"Ahaha, tên đó gian manh thật. Biết ngay làm gì có chuyện đơn giản như thế."

Vietnam ngồi xuống ghế, ung dung ngắm nhìn người kia đang căng thẳng dò đoán ý mình.

Lịch sử ở đây rất khác chỗ cậu, hiện tại America đã rút khỏi nước cậu vô điều kiện, nhưng không có nghĩa gã ta sẽ không vứt bỏ Việt Hòa như đã từng.

"Anh biết gì không? Rời bỏ America đi, trước khi anh như một đống rác bị vứt đi."

"Không! America sẽ không vứt bỏ anh!!"

"Anh có vẻ không hiểu, tôi không đề nghị, mà là đang ra lệnh. Tôi không muốn chơi trò chơi anh em với anh. Tôi đang cảnh cáo anh." Cậu bất chợt lạnh giọng đi, nhìn anh ta như một con mồi sa lưới, con cá trên thớt đang chờ chết.

Có rất nhiều lí do khiến cậu ghét những kẻ ngu ngốc. Chẳng hạn như tên này.

Hệ Thống, ta muốn sử dụng hỗ trợ.

Hệ Thống 251: [Vật hỗ trợ: Trình chiếu tương lai của một đối tượng xác định.]

Đây chính xác là thứ mà cậu yêu cầu hệ thống "bồi thường tổn thất tinh thần" trước đó.

[Countryhumans] Xuyên Không: Cảm Ơn Vì Cậu Đã ĐếnWhere stories live. Discover now