Chương 1: Xuyên qua

1.5K 69 8
                                    

Edit: Ji

[Mảnh đất phía đông thành phố!]

—–o0o—–

Hoàng đế nước Lương, Lương Diệp là một kẻ điên vui giận thất thường, hành sự quái đản.

Không chỉ nước Lương, mà cả Nam Triệu, Đông Thần bên cạnh cũng đều tán thành điều này.

"Ta nghe nói khoảng thời gian trước hắn muốn xuống tóc xuất gia làm hoà thượng, nhưng bị các đại thần quỷ tru sói gào ngăn cản lại".

"Hơn nữa, hắn còn muốn nạp tiểu Thái phi làm thiếp, quả thật bất chấp luân thường đạo lý".

"Nghe nói gần đây hắn lại thích chặt đầu người, trong đại điện số người mất tích đã hơn một nửa, thật quá xằng bậy! Đại Lương ta mệnh số tận rồi!"

"Hiện tại Nam Triệu, Đông Thần như hổ rình mồi, Lâu Phiến ở phía Bắc không ngừng quấy nhiễu. Lương Diệp chính là một kẻ điên, sớm muộn gì cũng phá hủy cơ nghiệp trăm năm của Đại Lương ta!"

Trong tửu lầu cãi cọ ầm ĩ, quần chúng cảm xúc trào dâng, nước miếng các thư sinh bay tứ tung, khắp nơi nồng nặc mùi rượu, thậm chí có người còn ôm đầu khóc rống, cảm giác như nước Lương muốn xong đời.

Trong góc, một nam tử mỉm cười lắng nghe, nhưng người hầu đứng bên cạnh hắn vẻ mặt căm giận, nhìn những thư sinh này như nhìn một đám người chết.

"Lương cẩu lừa nước! Lương tặc lừa ta!" Một thư sinh cầm bầu rượu uống cạn, lung lay ngồi phịch xuống ghế, giọng điệu đau khổ, thê lương.

"Nghe các ngươi nói, Lương Diệp này quả thật đáng giận." Nam tử ngồi đối diện cười nói: "Nếu hắn là một tên cẩu tặc, sao không phản hắn?"

Thư sinh nghe vậy cả kinh, lập tức quay đầu nhìn hắn, lại bị dung mạo của hắn làm cho sửng sốt, nam nhân này tuấn tú bất phàm, mặt mày như ngọc, sống mũi cao thẳng, lông mày rậm, đặc biệt là đôi mắt phượng lúc nhìn người lộ ra sự lạnh lùng, không giận mà uy, toàn thân toả ra sự cao quý sang chói, không cho phép kẻ khác khinh thường.

"Công, công tử, cẩn thận lời nói!" Thư sinh sợ tới mức rượu tỉnh phân nửa, lớn đầu lưỡi (1) nói: "Lương Đế là —— người thừa kế chính thống duy nhất của Tiên đế. Chúng ta là thần...nên khuyên nhủ...gián ngôn!"

(1) Lớn đầu lưỡi: chỉ là lời nói, không phải lời nói thật.

"Đã biết như vậy còn dám vọng ngôn, ỷ vào núi cao sông dài, bệ hạ không nghe được, các ngươi dám phạm thượng nói năng xằng bậy!". Người bên cạnh ăn mặc như người hầu lớn tiếng quát.

"Sung Hằng." Công tử kia giơ tay, Sung Hằng ngượng ngùng ngậm miệng.

"Thành Tứ Phương này ở phía Nam gần với nước Triệu nhất, ta từ nước Lương xa xôi ngàn dặm bôn ba đến đây ... Nếu!" Thư sinh cầm ly rượu của mình khóc ròng: "Nếu nước Lương có lối thoát, cần gì phải rời bỏ quê hương!"

"Nói rất đúng, Lương Diệp này tính tình ngang ngược, hẳn là cũng không sống được bao lâu." Công tử kia cười nói: "Sung Hằng, đi."

[HOÀN - EDIT]  ÔM TRĂNG SÁNG - QUY HỒNG LẠC TUYẾTWhere stories live. Discover now