Chương 20: Ý tưởng

387 29 1
                                    

Edit: Ji

[Trẫm muốn nếm thử lỗ tai ngươi]

—–o0o—–


Thời điểm Vân Phúc thấy Bệ hạ trở về, cảm động đến mức nước mắt nước mũi giàn giụa, suýt chút nữa nhào vào người Lương Diệp: "Bệ hạ, cuối cùng người cũng trở về cung, nô tài chờ người thật vất vả!"

Lương Diệp không thể hiểu nổi liếc gã một cái: "Từ đâu ra tên mập mạp trắng nõn này?"

"A?" Trắng nõn mập mạp vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa đau lòng nhìn hắn, nước mắt lưng tròng: "Bệ hạ, nô tài là Vân Phúc, ngài lúc trước còn khen nô tài mặt to có phúc đó thôi".

Người tròn trịa, trắng nõn mập mạp quả thật nhìn rất thích, khó trách ngày nào Vương Điền cũng để gã ở bên cạnh.

Dục Anh đúng lúc tiến lên hầu trà: "Bệ hạ, hai ngày người không ở đây, tấu chương chồng chất một đống, nghe nói Thái phó cùng Lại bộ thượng thư Tằng đại nhân tới tìm người mấy lần. Ngụy tướng quân tối hôm qua quỳ ngoài cửa hai canh giờ, muốn gặp người... Hơn nữa bản đồ lúc trước cũng đã vẽ xong, chờ người xem qua".

Dục Anh nói xong xoay người rời đi, lộ ra mặt bàn đầy tấu chương: "Nô tỳ đều đã sắp xếp ổn thỏa, chờ người xem qua".

"..." Lương Diệp mặt không chút thay đổi đặt chén trà trong tay xuống: "Trẫm còn có việc phải làm."

"Bệ hạ, Thái phó xin cầu kiến." Có người từ ngoài cung truyền lời.

Lương Diệp đứng dậy chuẩn bị rời đi, vừa đến cửa điện, hắn đối mặt trực tiếp với Văn Tông.

"Chưa được trẫm cho phép đã tự tiện xông vào trước điện" Lương Diệp nhìn thấy ông lão râu bạc trắng, đầu đau như búa bổ: "Ngươi—"

"Bệ hạ, chính người hạ lệnh, Văn thái phó có thể tùy ý ra vào Ngự Sự Điện cùng Ngự Thư Phòng." Vân Phúc giật giật ống tay áo của hắn, nhỏ giọng nhắc nhở.

Văn Tông nhìn hắn cười cười.

Lương Diệp giật giật khóe miệng: "Trẫm còn có việc, ngươi cứ tự nhiên".

"Bệ hạ." Văn Tông nắm lấy tay hắn, hạ giọng nói: "Lão thần có chuyện quan trọng muốn nói với người."

Sau đó, dùng sức mạnh không thể từ chối, ông kéo Lương Diệp trở lại Ngự Thư Phòng.

Lão già này đã hơn tám mươi tuổi nhưng vẫn khỏe như trâu, Lương Diệp nghĩ đến những ngày còn nhỏ ngày nào cũng bị ông đánh đập, chỉ cảm thấy lòng bàn tay, mu bàn tay và đầu của mình đau âm ỉ.

Cái miệng đóng mở dường như biến thành bồn chứa tràn đầy máu tươi, âm thanh vừa lớn vừa chậm, theo thói quen cơn buồn ngủ lại xuất hiện, căn bản nghe không ra lão già này đang lảm nhảm cái gì.

Văn Tông nhìn vẻ mặt không kiên nhẫn cùng cáu kỉnh quen thuộc của Lương Diệp, lông mày khẽ nhúc nhích: "Hoàng thượng mệt sao?"

"Ừ." Lương Diệp ngẩng đầu nhìn lư hương cháy trước án, lão già nói chuyện đã nửa canh giờ, nhưng hắn một chữ cũng không nghe được, hắn chỉ đang suy nghĩ nên đối phó với Vương Điền như thế nào.

[HOÀN - EDIT]  ÔM TRĂNG SÁNG - QUY HỒNG LẠC TUYẾTWhere stories live. Discover now