Chương 186: Gieo gió

47 2 0
                                    


Edit: Ji

[Trẫm thấy Vương Điền phiền nhất]

—–o0o—–

(*) Nguyên văn tên chương này là Cữu do trong Cữu do tự thủ: Hoạ do mình gây ra, tuy nhiên tôi không tìm được từ phù hợp nên lấy theo thành ngữ của Việt Nam câu tương tự là Gieo gió gặt bão.

Cảnh báo: Mô tả cảnh tra tấn khá man rợ.

================

Hoàng cung Đại Đô, mật lao.

Người hốc hác bị treo lơ lửng trên không bằng một sợi xích sắt nặng nề —— nếu có thể gọi đó là một con người.

Mùi thối rữa khó ngửi tràn ngập trong không khí, mùi thịt thối từ vết thương toả ra xung quanh, trên người này không còn khối thịt nào lành lặn, mơ hồ có thể nhìn thấy xương trắng bên trong, lại cố tình mà bị treo lên, nửa sống nửa chết gục đầu xuống dưới.

Đôi ủng thêu hoa văn màu vàng sậm giẫm qua vết máu loãng, gió thổi vào khiến ánh nến mờ ảo lay động, long bào đen rơi xuống, người tới lười biếng mà ngồi trên ghế.

Người bị treo lên bị hất nước lạnh mà tỉnh lại.

Giản Lăng khó nhọc mở mắt ra, nhìn rõ khuôn mặt của người tới, trong cổ họng phát ra một tiếng cười khàn khàn sung sướng: "Lương Diệp... Lâu như vậy mới dám đến gặp ta... Một đao một ngày không để cho ta chết, ngươi hẳn là rất hận ta đúng không? Hahahahaha!".

"Làm càn!" Sung Hằng giơ roi lên, lại bị Lương Diệp giơ tay ngăn cản.

"Trẫm giết Thôi Ngữ Nhàn, lục soát Giản gia, người ngươi nên giết là trẫm." Lương Diệp nhặt con dao tinh xảo trên bàn lên, cúi đầu ngắm nghía trong tay, một lúc lâu sau mới nói: "Y đã cứu ngươi, vì sao lại muốn giết y?"

"...Ha, ngươi ngay cả tên Vương Điền cũng không dám nhắc tới?" Giản Lăng cười khàn khàn: "Tuy Vương Điền không phải người tốt, nhưng y là ân nhân cứu mạng của ta, còn cứu hai đứa cháu ta. Ta...khụ khụ, giữ lại cơ quan tình báo của Giản gia cũng chẳng ích gì, ta cảm kích y từ tận đáy lòng... Cũng không có ý định ra tay với y."

"Nhưng cháu ta đã chết ở quận Hoa Đông." Giản Lăng trừng mắt nhìn Lương Diệp: "Ta biết ngươi sai người đến giết! Thủ đoạn của bọn họ ta đã quá quen thuộc! Chính ám vệ dưới quyền của ngươi giết cháu ta!"

"Là trẫm làm." Lương Diệp chậm rãi nâng đôi mắt lên, bên trong dường như chỉ toàn băng giá không có chút ấm áp nào, chậm rãi nói: "Trẫm sẽ không để mình có bất cứ hậu hoạ nào sau này."

"Ha ha ha ha... Nhưng ta may mắn sống sót, tuy võ công của ta bị phế, nhưng ta không bị người của ngươi bắt được!" Giản Lăng nắm chặt sợi xích sắt, hai mắt sắp nứt ra: "Lương Diệp! Ta hận không thể băm ngươi thành trăm mảnh!"

"Vậy người ngươi nên giết chính là trẫm!" Lương Diệp đập con dao trong tay xuống bàn, cái bàn dưới tay hắn trong nháy mắt chia năm xẻ bảy thành vụn gỗ.

[HOÀN - EDIT]  ÔM TRĂNG SÁNG - QUY HỒNG LẠC TUYẾTWhere stories live. Discover now