Chương 2: Thái quá

805 57 2
                                    

Edit: Ji

[Ta chưa bao giờ mất bình tĩnh]

—–o0o—–

Đêm dài, ánh nến leo lét.

Vương Điền có chút khó khăn mở mắt ra, thấy một khuôn mặt rưng rưng nước mắt, dung mạo diễm lệ nhưng có chút mệt mỏi, kêu đến tha thiết chân thành: "Hoàng nhi, con rốt cục tỉnh rồi."

Chỉ là sự lo lắng kia không chạm đến đáy mắt, có thể nhận ra sự hời hợt giả tạo, Vương Điền trầm mặc vài giây, nhắm hai mắt lại.

Con mẹ nó, sao vẫn chưa tỉnh khỏi giấc mơ này?

Trên trán truyền đến từng trận đau đớn, y đành phải mở mắt ra lần nữa, theo bản năng đưa tay muốn bóp trán, lại bị nữ nhân này giữ lại, hẳn là muốn bày tỏ mình đang rất lo lắng, đột nhiên quay đầu lại: "Vân Phúc, mau truyền thái y!"

Đầy đầu toàn là trâm cài phát ra tiếng kêu leng keng, một chiếc trâm cài có tua rua dài (1) vung quá mạnh, quệt qua mí mắt y.

(1) Trâm cài có tua rua

"Hoàng nhi, mắt con sao lại sưng lên thế?" Thái hậu khiếp sợ che miệng.

"..." Vương Điền hít một hơi thật sâu, nín nhịn sự bực bội.

"Hồi bẩm ​​Thái Hậu nương nương, mạch tượng của Bệ hạ mạnh mẽ hữu lực, thân thể khoẻ mạnh." Ngự y nơm nớp lo sợ nói: "Ngay cả bệnh đau đầu trước đó cũng khỏi, vết thương trên trán trong vòng mười ngày cũng sẽ lành."

Vẻ kinh ngạc trên mặt Thái hậu thoáng qua rồi biến mất, sau đó nàng "Vui mừng quá độ mà khóc rống lên": "Tốt quá, thật là quá tốt! Trời xanh rủ lòng thương, Tiên Đế trên cao phù hộ."

Nhưng cái tay giấu bên trong áo trộm nhéo lấy đùi bị Vương Điền vừa vặn nhìn thấy.

Một cung nữ đến đưa bát thuốc cho Thái Hậu, mắt thấy nữ nhân này sắp đưa bát thuốc còn nóng bỏng vào miệng mình, Vương Điền lập tức ngồi dậy khỏi giường.

Thái Hậu bưng thuốc không dấu vết mà run rẩy, cung nữ "Ầm" một tiếng quỳ rạp xuống đất, tiểu thái giám đỡ lão Thái y già nua run rẩy cũng quỳ xuống dập đầu: "Bệ hạ tha mạng! Bệ hạ tha mạng!"

Đầu Vương Điền lúc nào cũng đau, hắn cảm thấy giấc mơ này thật sự quá chi tiết rườm rà, đồng thời trong lòng có dự cảm không tốt, còn chưa kịp hỏi, Thái y vừa dập đầu vừa khóc nói: "Chỉ là Bệ hạ vì nước làm việc quá sức, âm hư, hỏa vượng, tỳ vị bất hòa, gan thận tổn thương, chỉ cần tĩnh dưỡng cẩn thận là có thể trị hết! Bệ hạ tha mạng!"

Nói trắng ra là thức khuya và làm việc quá nhiều.

Thường ngày Vương Điền làm việc đến hai ba giờ sáng, cảm thấy cũng không có vấn đề gì, nhưng ở trong mơ chuyện này lại là việc lớn —— Khuôn mặt y âm trầm nhìn bốn phía xung quanh, phong cách kiến trúc xa hoa lộng lẫy không biết ở triều đại nào, bên cạnh giường có một lư hương trên mặt chạm khắc chim bay cá nhảy, mây trôi nước chảy vẫn đang đốt hương, ánh nến nhẹ nhàng lay động, phản chiếu vài khuôn mặt sợ hãi và hoảng hốt.

[HOÀN - EDIT]  ÔM TRĂNG SÁNG - QUY HỒNG LẠC TUYẾTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ