Chương 26: Tội mình

366 37 2
                                    

Edit: Ji

[Trẫm muốn hôn ngươi]

—–o0o—–


Vương Điền dùng đầu ngón tay chạm vào vết sẹo hơi nhô lên, khuôn mặt của Lương Diệp quá gần, dường như muốn chủ động đem cổ của hắn đến gần bên miệng y, khiến y mất tự nhiên dời tầm mắt đi chỗ khác.

Tên điên này thậm chí còn không biết cái gì là ranh giới.

Lương Diệp đối với sự phản kháng ngoan cố của y rất bất mãn, giữ lấy cằm y, mạnh mẽ xoay mặt y lại, trầm giọng nói: "Trẫm bảo ngươi cắn, có hiểu không?"

Vương Điền nhíu mày: "Ngươi đói bụng vì sao lại muốn ta cắn ngươi?"

Lương Diệp sửng sốt một chút, sau đó không kiên nhẫn nói: "Đâu ra vì sao lắm thế, ngươi chỉ cần nghe trẫm nói."

Vương Điền ánh mắt nặng nề nhìn hắn một lúc, một bàn tay khác lặng lẽ đặt sau lưng hắn, Lương Diệp gần như muốn đem bàn tay y chủ động tới gần hất ra, nhưng ai ngờ bàn tay đó lại chạy dọc theo lưng hắn lên phía trên, chạm vào gáy hắn, hơi dùng một chút lực, khiến hắn buộc phải cúi đầu xuống.

Lương Diệp tức giận nói: "Ngươi có phải không muốn sống ——"

Vương Điền cắn vào một bên cổ.

Hoàn toàn không phải là cắn, hàm răng Vương Điền cũng không dùng bao nhiêu sức lực, Lương Diệp cảm nhận được rõ ràng sự ấm áp cùng mềm mại của đôi môi, còn có hơi thở rất khẽ như có như không.

Vương Điền càng giống như liếm hắn hơn, nhưng lại có chút không giống.

Không cảm giác được đau đớn, Lương Diệp vô cùng bất mãn, hơn nữa cảm giác không đau không ngứa này bỏ qua chuyện gặm cắn lại có chút kỳ quái, không đến mức khó chịu, mà thậm chí còn thấy thoải mái.

Hắn nằm trên người Vương Điền híp mắt, không kịp đề phòng bị Vương Điền xoay lưng lật người đè xuống dưới, hắn lập tức cảnh giác, một phen túm lấy cổ Vương Điền: "Làm càn".

Chỉ là giọng nói lười biếng, chẳng nghe ra chút nào tức giận.

Vương Điền thản nhiên chỉ vảo cổ hắn: "Không cắn nữa?"

Lương Diệp buông tay ra, lấy ống tay áo xoa xoa cổ, chán ghét nói: "Cổ trẫm dính đầy nước miếng, cắn người cũng không biết, ngươi làm được gì chứ?"

Vương Điền nhìn thoáng qua dấu vết trên cổ bị mình "cắn" giống như dấu hôn, khiêm tốn tiếp nhận đánh giá: "Cắn vậy không thoải mái sao?".

Lương Diệp hiển nhiên không muốn trả lời câu hỏi của y, vòng tay qua eo y dùng một chút lực liền đem người ngã xuống bên cạnh mình: "Tránh xa trẫm ra một chút".

Vương Điền nhìn hắn, sau đó vui vẻ lăn vào trong cùng của long sàng (1), tuy rằng hôn lên cổ Lương Diệp khiến y có chút hưng phấn không thể hiểu nổi, nhưng hiển nhiên là y vẫn buồn ngủ hơn, mí mắt cũng dần trĩu nặng.

[HOÀN - EDIT]  ÔM TRĂNG SÁNG - QUY HỒNG LẠC TUYẾTWhere stories live. Discover now