Chương 167: Lụa đỏ

54 3 0
                                    


Edit: Ji

[Có tiền thật tốt]

—–o0o—–

Vương Điền bảo hắn trả lại cây cỏ thi, Lương Diệp có chút tiếc nuối vì lời đề nghị của mình không thành công, hắn gọi Hạng Mộng một tiếng, ném cây cỏ thi cho nàng, quay sang Vương Điền nói: "Trẫm sẽ tự mình vẽ bùa cho ngươi."

"Ngươi biết vẽ sao?" Vương Điền có chút kinh ngạc, Lương Diệp có sư phụ là đạo sĩ, nhưng trước đó ngoại trừ ba đồng tiền, hắn căn bản không biểu hiện bất kì năng lực gì, có đôi khi còn chẳng mê tín bằng một người hiện đại như y.

"Đương nhiên." Lương Diệp ở trong không trung khoa chân múa tay vài cái, sau đó chắp hai ngón tay lại, ấn vào giữa lông mày, thần bí nói: "Được."

Vương Điền xem những động tác của hắn hỏi: "Bùa gì vậy?"

Lương Diệp âm trầm nói: "Bùa chỉ có thể yêu Lương Diệp."

"Phụt–" Vương Điền không nhịn được cười lớn.

Lương Diệp nhìn y hồi lâu, nhịn không được cũng bật cười.

Hai người cưỡi ngựa chậm rãi tiến về phía trước, dựa vào nhau, tiếng cười dường như giống hệt nhau, ám vệ đi theo sau lặng lẽ lùi xa một chút.

Tuy rằng chưa nghe thấy chủ tử cùng Vương gia nói gì, nhưng có cảm giác mình không nên nghe, chủ tử của bọn họ có bao giờ cười thật lòng như vậy, giống như một người bình thường.

Hạng Mộng cưỡi ngựa phía trước lặng lẽ thở dài.

Tiểu sư thúc đầu óc càng lúc càng không ổn.

Vương Điền trong khoảng thời gian này luôn ở bên ngoài Đại Đô, tất cả những gì y thấy đều là máu chảy thành sông hoặc lưu dân khắp nơi, khi cưỡi ngựa vào thành, nhìn thấy kinh đô phồn hoa náo nhiệt cảm thấy như đã cách mấy đời.

Không biết vương tôn công tử nhà ai từ sáng tinh mơ đã rời thành, cỗ xe được kéo bởi tám con ngựa trắng, yên màu bạc, bàn đạp ngọc bích và tua vàng, chất đầy lụa và sa tanh, theo sau là gần một trăm người hầu, tất cả đều là áo gấm xa hoa, kiêu căng ngạo mạn vô cùng.

Những người bán hàng rong trên đường nếu không kịp nhường đường sẽ bị đánh hai roi, đồ ăn sáng chuẩn bị từ nửa đêm chưa bán hết rơi đầy đất, nhưng họ không dám tức giận cũng chẳng dám nói gì, chỉ quỳ gối bên đường, gạt đi nước mắt, sau đó rơi đầy đầu họ đều là bạc vụn.

Đoàn người đều thay đổi khuôn mặt, hòa vào dòng người đi bộ bên đường, nhường đường cho vị "quý nhân" này.

"Là Phùng tiểu công tử của Phùng gia, đi ra khỏi thành thắp hương cầu phúc." Ám vệ bên cạnh nhỏ giọng nói.

Lương Diệp ánh mắt lạnh lùng, cười nói: "Thật quá khoa trương."

Hạng Mộng bình tĩnh nói: "Hắn không thể cầu."

Nói xong nàng đi giúp người bán hàng rong nhặt đồ ăn vương vãi trên đất, khi quay lại xách theo một cái túi, đưa cho Vương Điền một chiếc bánh hấp: "Muốn ăn không?"

[HOÀN - EDIT]  ÔM TRĂNG SÁNG - QUY HỒNG LẠC TUYẾTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ