Chương 117: Tuyệt vọng

73 5 1
                                    


Edit: Ji

[Xuống cho trẫm]

—–o0o—–


Ngày khai triều vốn tính là qua tết Thượng Nguyên, nhưng lại dời sang mùng một Tết.

Đêm qua nhận được tin Văn Tông qua đời không lâu, một số trọng thần còn chưa kịp kinh ngạc đã nhận được thánh chỉ truyền vào cung.

Tử Nhạn Thành bị phá, mười vạn tướng sĩ tất cả đều bị tàn sát, Bắc quân còn lại tan tác, triều đình đến nay vẫn chưa nhận được tin tức nào từ các tướng lĩnh – kỳ thực nếu không phải Dương Vô Cữu trời xui đất khiến phát lệnh cầu cứu, người mà Lương Diệp phái đi để mắt tới gã kịp thời phát hiện, chờ tin tức truyền đến Đại Đô thì có lẽ đã quá muộn.

Bắc Lương thiếu tướng quân mới thay thế, đây là sự thật không thể chối cãi, con trai Tiêu Văn Bách là Tiêu Viêm nhận lệnh khẩn cấp dẫn người của mình đến Đại Đô, nhưng cũng phải mất nửa tháng mới tới nơi, chứ đừng nói đến việc tiếp tục hành trình của mình về phía bắc.

Trong triều đình võ tướng ít đến đáng thương, có thể thượng triều thì cũng bị dầu nước của dân chúng vỗ cho béo tốt, khó có thể mặc áo giáp, giờ đây mỗi người đều cáo ốm ở nhà dưỡng bệnh, sợ người khác không biết rằng bọn họ thiếu người, có vài vị lão tướng đang ở nhà nhàn rỗi chăm sóc cho tuổi già tự xin xuất chinh, Lương Diệp thấy bọn họ cũng trạc tuổi Văn Tông, run rẩy quỳ trên mặt đất xin mệnh lệnh, hắn thật sự không thể đồng ý.

Động thái của Đông Thần quả thực là không kịp phòng bị, vượt xa dự đoán của mọi người – Đông Thần và Lâu Phiến có mối hận sâu sắc đến vậy, lúc trước đều là ngươi sống ta chết, hiện tại Đông Thần sắp đánh tới hoàng cung của Lâu Phiến, không có đạo lý nào dừng lại, thế nhưng Đông Thần có thể thu tay, còn xúi giục Lâu Phiến tấn công Bắc Lương.

Mặc dù Bắc Lương những năm này hỗn loạn, nhưng lạc đà gầy vẫn còn lớn hơn ngựa, Đông Thần muốn gặm thịt thì cũng phải gãy răng, tự nhiên gấp không chờ nổi muốn đánh nhau, thật sự không khôn ngoan chút nào.

Nhưng bất kể lão già Thân Nghiêu hồ đồ hay là có âm mưu gì đó, trận chiến đầu tiên Bắc Lương đã chết mười vạn người, phía bắc phòng tuyến phòng thủ hở ra một lỗ hổng lớn cho Lâu Phiến, nếu không phải Lương Diệp đa nghi phái người nhìn chằm chằm vào Dương Vô Cữu, tên nhóc này phát ra tín hiệu, thì không cần đợi đến tết Thượng Nguyên, tướng quân của Lâu Phiến có thể trực tiếp hành quân qua Đại Đô để chúc mừng tuổi già của hắn.

Dường như cuối cùng ông trời cũng chiếu cố Bắc Lương một lần, nhưng lại không chiếu cố hoàn toàn, bản thân Hoàng đế cùng với trọng thần trong triều đã thức trắng đêm tìm kiếm nhưng cũng không tìm được vị tướng nào có thể xuất binh.

Nếu như là chuyện của một năm trước, Lương Diệp hẳn là sẽ vui mừng, sảng khoáng vỗ mông rời đi, thậm chí có thể sẽ đốt pháo hoa ăn mừng, nhưng hiện tại có mấy chục cặp mắt đang nhìn chằm chằm hắn ra quyết định, mạng sống của hàng vạn dân chúng ở Bắc Lương đang đè nặng lên vai hắn, hắn đành phải kiềm chế một chút, dấu đi vẻ mặt cáu kỉnh của mình.

[HOÀN - EDIT]  ÔM TRĂNG SÁNG - QUY HỒNG LẠC TUYẾTWhere stories live. Discover now