Chương 189: Lởm chởm

45 5 0
                                    


Edit: Ji

[Vương Điền!]

—–o0o—–

Y giơ tay chạm vào khóe miệng đang nhếch lên của Lương Diệp, nhưng chỉ có thể chạm vào mặt gương trơn nhẵn và lạnh lẽo.

Y thẫn thờ hồi lâu, đầu ngón tay lạnh buốt chạm vào môi mình.

Mềm mại, ấm áp... giống như Lương Diệp vậy.

Ánh mắt y không thể khống chế được sự si mê cùng lưu luyến, nhìn bàn tay trong gương vuốt ve môi mình, để lại một vệt đỏ như máu.

Rõ ràng đều giống nhau, nhưng cuối cùng lại không giống.

Khi y là Lương Diệp thời gian trôi qua thật chậm, nhàm chán, cuộc sống không có gì thú vị, bị hận thù cùng tham vọng vây hãm, cố gắng vùng vẫy để tìm con đường sống, bị chính mình bức cho phát điên. Những nơi y nhìn thấy, tất cả đều là bóng tối nhớp nháp, sự không cam lòng cùng phẫn nộ khi phải chết đốt y thành tro bụi, nhưng sự chán ghét vẫn in sâu trong tâm hồn y, cả ngày lẫn đêm đều gào thét, không thể an ổn mà có cuộc sống mới.

Nhưng Lương Diệp của y lại sống động linh hoạt, mỗi lần đều gặp dữ hoá lành, dễ dàng đạt đến quyền lực đỉnh cao.

Là một tên điên vô cùng đáng yêu.

Y hận bản thân mình khi là Lương Diệp, mang theo sự kiêu hãnh của Vương Điền, để rồi y không thể buông bỏ Lương Diệp hiện tại.

"Ngươi quả thực điên rồi." Vương Điền khinh thường nhìn mình trong gương, cúi người sờ trán, thống khổ thở dài: "Lương Diệp, thật là thất bại."

Y lại một lần nữa cố gắng tìm kiếm trên cơ thể mình một số vết sẹo hoặc vết thương, nhưng chẳng có gì ngoại trừ vết sẹo nhỏ trên tay trái đã tồn tại từ lâu, ngay cả nốt ruồi đỏ trên ngực y vẫn còn đó, như thể đang âm thầm chế nhạo sự ảo tưởng của y.

Chiếc gương vỡ tan, vương vãi khắp sàn nhà.

Bàn tay nhuốm máu của y cầm một mảnh sắc nhọn, siết chặt tay rồi từ từ ấn vào nốt ruồi đỏ trên ngực mình.

"...Quên đi." Vương Điền bỗng nhiên mất hết sức lực, ném mảnh vỡ đi, mặt không cảm xúc vứt mảnh thủy tinh vỡ trong lòng bàn tay ra, lẩm bẩm: "Lương Diệp thích hôn ở đây, giữ lại cho hắn."

Y đi chân trần bước ra khỏi phòng tắm mù sương, suy nghĩ hồi lâu tìm được hộp y tế, rũ mắt xuống bắt đầu xử lý vết thương, nhìn chằm chằm vào vết thương trong lòng bàn tay, giãy giụa hồi lâu, vẫn là không nhịn được cúi xuống liếm một chút.

Đệt.

Ngọt.

Y nhướng mày, gần như mê muội mà hôn lên vết thương, cẩn thận gặm vết thương hơi đau một chút, từ xương cụt dâng lên cảm giác run rẩy tê dại.

Nhớ Lương Diệp quá.

Muốn Lương Diệp, muốn cãi nhau với hắn, muốn nhìn thấy hắn giết người, muốn nhìn thấy hắn vừa xảo quyệt lại quyến rũ, muốn hôn từng tấc trên cơ thể hắn, muốn nghe hắn run rẩy gọi hai tiếng ca ca, muốn ôm hắn và thao hắn cho đến khóc, nhớ hắn khi tức giận ấm ức mà vẫn dán sát lại hôn... Y muốn chạm vào hắn.

[HOÀN - EDIT]  ÔM TRĂNG SÁNG - QUY HỒNG LẠC TUYẾTWhere stories live. Discover now