Chương 150: Làm dáng

56 5 0
                                    


Edit: Ji

[Nếu như trẫm chết]

—–o0o—–


Vì lũ quét bất ngờ nên họ phải dừng lại một ngày một đêm.

Vương Điền muốn Lương Diệp nghỉ ngơi hai ngày, nhưng vết thương không có đại phu xử lý nên y không yên tâm, tình hình bên ngoài cũng không cho phép bọn họ ở lại lâu hơn.

Vương Điền phần lớn thời gian ở trong hang đều là ngồi, hiện tại phải đi, Lương Diệp mới nhận ra chân y đi khập khiễng, liền cau mày.

Nhịn một hồi, vẫn không nhịn được hỏi: "Chân ngươi sao vậy?"

"Không cẩn thận nên bị thương một chút, đã đỡ hơn nhiều rồi." Vương Điền không để ý, nheo mắt xác định phương hướng, sau đó bị Lương Diệp ấn ngồi xuống một tảng đá.

"Thật sự không sao mà." Vương Điền sợ hắn bị thương sẽ phát điên, huyệt Thái Dương đau nhức: "Ngươi bị thương nặng như vậy mà còn thấy không sao, sức khỏe của ta cũng không tệ."

Què chân mà vẫn còn đi bắt được cả gà rừng.

Lương Diệp nửa quỳ xuống đất, nhấc cái chân bị thương của y lên, Vương Điền vừa bối rối vừa tức giận: "Lương Tử Dục, vết thương của ngươi không đau nữa phải không? Ta đã nói là không sao, bỏ xuống đi."

Lương Diệp sờ lên mắt cá chân của y, ỷ vào việc y không dám lộn xộn, chậm rãi xắn ống quần lên, vết sẹo lớn màu xanh đen trông vô cùng chói mắt.

Hắn chậm rãi sờ dọc theo mắt cá chân, khi hắn chạm vào vết thương, sắc mặt Vương Điền nhất thời vặn vẹo.

"Xương cốt không gãy." Lương Diệp nhéo nhéo bắp chân, ngẩng đầu nghiêm túc nói: "Ta chỉ cần dùng lực một chút là có thể bẻ gãy, ngươi còn có thể nghe được cả âm thanh."

"..." Vương Điền vẻ mặt thẫn thờ nhìn hắn: "Đã nói là không sao – mẹ kiếp!"

Một tiếng cạch vang lên, Vương Điền đau đến toát mồ hôi lạnh, môi trắng bệch, hồi lâu vẫn không thả lỏng nổi.

Lương Diệp nhếch miệng cười: "Còn nói không yếu ớt".

Sau đó lòng bàn tay có một ít nội lực tích tụ, đặt vào vết thương, Vương Điền chỉ cảm thấy vết thương đau nhức, nóng bừng, sưng tấy, cơn đau buốt dần dần biến mất.

"Hiện tại ổn rồi." Lương Diệp nói một cách chắc chắn: "Ta chỉ có thể mệt nhọc thêm chút, cõng ngươi lên đường."

"Cút đi." Vương Điền trán toát ra mồ hôi lạnh vì đau đớn.

Lương Diệp đặt tay lên vết thương một lúc lâu, kéo ống quần xuống rồi đi ủng, rất tùy ý lau mồ hôi trên đầu y, động tác không hề nhẹ nhàng chút nào, nhưng lại rất cẩn thận, vỗ vỗ đùi Vương Điền, dường như không có chuyện gì mà sờ soạng hai lần: "Xương đã trật khớp rồi, nếu còn đi tiếp, ngươi sau này cũng ngồi xe lăn giống Thôi Kỳ."

[HOÀN - EDIT]  ÔM TRĂNG SÁNG - QUY HỒNG LẠC TUYẾTWhere stories live. Discover now