Chương 34: Hòn đá

289 27 0
                                    

Edit: Ji

[Trẫm muốn Vương Điền thực sự ]

—–o0o—–


"Bệ hạ, thần không tức giận." Khi hắn ngẩng đầu lên, Vương Điện nghiêm túc nhìn hắn: "Thần chỉ muốn hiểu rõ một số chuyện."

"Chuyện gì?" Lương Diệp cảm thấy không thoải mái, mệt mỏi dựa vào vai y.

Vương Điền trầm mặc một lát, chậm rãi nói: "Ngài là quốc vương của nước Lương, còn thần đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, thân phận không rõ ràng, cùng lắm chỉ là bề ngoài giống hệt ngài, có thể được Bệ hạ tán thưởng, vì Bệ hạ mà làm việc thật là vinh hạnh vô cùng, thần...hẳn là nên mang ơn báo đáp, hết lòng hết dạ tính toán vì Bệ hạ, Bệ hạ giữ lại mạng này cho thần cũng là long ân trời biển, thần cũng nên biết tốt xấu như vậy".

Vương Điền giọng điệu bình tĩnh, nhưng không khí bao xung quanh Lương Diệp càng ngày càng lạnh: "Ngươi cùng bọn họ không giống nhau, ngươi là bảo bối của trẫm, trẫm khẳng định ngươi không phải là người không biết tốt xấu".

Vương Điền khoé miệng giật giật, lại chẳng cười nổi: "Vâng."

Lương Diệp sửng sốt một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn y: "Sao ngươi không cãi lại trẫm?"

"Cãi cái gì?" Vương Điền khó hiểu.

"Nói ngươi không phải đồ vật, muốn trẫm. . . " Lương Diệp rất cẩn thận nhớ lại, nhíu mày: "Tôn trọng ngươi cái gì đó."

Vương Điền không khỏi cười: "Bệ hạ, đây là thần mơ tưởng hão huyền, huống chi thần cũng không có tư cách yêu cầu Bệ hạ phải tôn trọng mình."

Lương Diệp vốn đầu đã rất đau, lời nói của Vương Điền lại đầy ẩn ý, hắn như bị mắc kẹt trong vũng bùn không thể rút chân ra, cũng không nghe rõ, chỉ có thể ngơ ngác nhìn Vương Điền: "Vương Điền, trẫm đau đầu".

"Vậy Bệ hạ hãy nghỉ ngơi cho tốt." Vương Điền khẽ mỉm cười, thần thái cùng giọng nói đều hết sức cung kính.

Lương Diệp rướn người về phía trước, đại khái là muốn ôm y hoặc lại gần, nhưng rồi lại dừng lại, lùi ra sau, một lúc sau cúi người hôn lên khóe miệng y, sau đó đứng dậy rời đi.

Vương Điền yên lặng nhìn chằm chằm tấm rèm đã phai màu hồi lâu, sau đó quay đầu nhìn bát canh bạch ngọc đã thấy đáy trên bàn, sau đó cầm bát lên, đưa lên mũi ngửi.

Y không thể ngửi ra bất kỳ thành phần của thuốc nào, vì vậy y uống một ngụm nước canh còn lại, đắng đến mức y suýt nôn ra.

Y không biết nhiều về y học, ngửi và nếm đều vô dụng, y đặt lại bát xuống bàn, dùng sức xoa xoa đôi lông mày, chưa kịp thở dài, đầu óc như bị thứ gì đó sắc bén khoét sâu vào, cơn đau dữ dội khiến y hét lên, trong một khoảnh khắc, trong não y chỉ còn sự trống rỗng và đau đớn.

Y không nhớ rõ mình là ai, quá khứ đã xảy ra chuyện gì, vừa rồi y làm cái gì, chỉ còn lại đau đớn tràn ngập trong đầu, toàn thân giống như bị băng tuyết chôn vùi, không cảm giác được sự tồn tại của cơ thể, chỉ còn lại đau đớn điên cuồng.

[HOÀN - EDIT]  ÔM TRĂNG SÁNG - QUY HỒNG LẠC TUYẾTWhere stories live. Discover now