Chương 83: Chuyện phiếm

236 18 2
                                    



Edit: Ji

[Trẫm chọc ngươi giận sao?]

—–o0o—–


Tuyết rơi suốt năm, sáu ngày.

Mùa xuân và mùa hè không cảm thấy gì, nhưng tới mùa đông, Vương Điền cuối cùng cũng hiểu tại sao Bắc Lương lại có thêm chữ "Bắc".

Nhất thời hứng khởi y cùng Lương Diệp ngắm tuyết rơi, mặc dù khoác áo choàng dày nhưng vẫn không tránh được bị cảm, y co ro trong tẩm cung, ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, hận không thể đem bình nước nóng cùng bếp than buộc trên người mình.

Chỉ sau năm, sáu ngày, Lương Diệp đã hoạt động như bình thường, mặc chiếc áo choàng mỏng làm từ lông thỏ lắc lư trước mặt y mỗi ngày, như sợ người khác không biết hắn không sợ lạnh.

Vương Điền sụt sịt, cầm bát thuốc lên uống thuốc bên trong một hơi cạn sạch, vội vàng lấy một viên đường nhét vào miệng, nhíu mày răng rắc nhai nát, nhưng vẫn cảm thấy đắng.

"Sức khỏe quá tệ, kém xa trẫm." Lương Diệp ngồi xếp bằng trên giường đọc thư, phần lớn chỉ xem lướt qua rồi ném vào lò than, khói mù mịt trong phòng.

Vương Điền bị sặc ho khan hai tiếng: "Ngươi nếu khoẻ thế thì đi ra ngoài xem tuyết đi, đừng ở chỗ này quấy rầy ta."

Lương Diệp uể oải liếc nhìn lá thư trong tay: "Trẫm đang xem là mật thư, ngươi có biết mật thư là cái gì không?"

"Không biết." Vương Điền lại đi lấy đường ở trong đĩa, Lương Diệp vươn cánh tay nắm lấy tay y, đầu cũng không nâng lên nói: "Lý Bộ nói không được ăn quá nhiều đường, sẽ ho kéo dài, lâu ngày không khỏi được".

Vương Điền giả vờ đặt nó xuống, tay kia nhanh chóng chộp lấy, kết quả lại không có gì, Lương Diệp cầm chiếc đĩa trong tay, đổ hết số đường còn lại vào miệng, nhướng mày trêu tức y, đường trong miệng hắn bị cắn kêu răng rắc.

Vương Điền cầm khăn lên lau tay, lau xong lập tức đút tay vào ống tay áo.

"Tẩm cung này là nơi ấm áp nhất trong toàn bộ cung điện." Lương Diệp thò tay vào trong tay áo, sờ sờ bàn tay lạnh lẽo của y: "Sao lại sợ lạnh như vậy?"

"Không quen khí hậu." Vương Điền uể oải leo lên giường quấn chặt chăn, ngáp một cái liền nhắm mắt lại.

"Ngươi ở Đại Lương bao lâu rồi mà vẫn chưa quen khí hậu?" Lương Diệp đi tới vỗ vai y, cẩn thận nói: "Đừng ngủ, dậy làm chút việc cho trẫm đi."

Thôi Ngữ Nhàn vừa chết, lại chết nhiều đại thần như vậy, mặc dù Vương Điền mấy ngày nay không nghe những chuyện này, nhưng y biết Lương Diệp đã giết thêm nhiều người nữa, về phần họ là ai, y không biết cũng không muốn biết.

Chỉ lấy cớ là bị thương nặng lại bị cảm, toàn bộ sự vụ đều không nhúng tay.

Lương Diệp mang theo vết thương chưa khỏi bận đến sứt đầu mẻ trán, ban đầu y còn rất tri kỷ mà chăm sóc cho hắn, nhưng mắt thấy vết thương đã gần như lành hẳn, Vương Điền không có ý định giúp đỡ hắn nữa, dù hắn có phê tấu chương hay xem thư mật y cũng thờ ơ.

[HOÀN - EDIT]  ÔM TRĂNG SÁNG - QUY HỒNG LẠC TUYẾTWhere stories live. Discover now