Chương 172: Cầu hôn

57 3 1
                                    

Edit: Ji

[Trẫm đồng ý]

—–o0o—–

"Cha ta là Vương Sĩ, ta là con gái thứ tám của ông ấy, tên Vương Húc Toại".

Vương Điền nhìn cái tên trên lá thư, cảm thấy quen mắt, y mơ hồ nhớ đã nhìn thấy trong sách lịch sử: "Vương Sĩ là ai?"

Lương Diệp nheo mắt lại, suy nghĩ một lúc: "Lúc đó triều đại của Lương Tông bị một trọng thần của thế gia kéo bè kết phái nên bị tịch thu gia sản, cả nhà bị xử tử. Kể từ đó, Lương Tông căm phẫn muốn xoá sổ thế gia, Vương gia kia chính là người xui xẻo đầu tiên."

Ông nội của Lương Diệp là Hoàng đế Lương Tông danh hiệu Huệ Hiến Đế, là một vị đế vương gây nhiều tranh cãi, khi còn là Thái Tử và lúc mới lên ngôi, là một vị vua tài đức sáng suốt. Từ khi lên ngôi, nền kinh tế và quân sự của Bắc Lương đã đạt đến đỉnh cao chưa từng có, dân giàu nước mạnh vô cùng. Bắc Lương thậm chí còn có tiềm lực thống nhất bốn nước, bằng dã tâm và thực lực, ông thậm chí còn nhận thức sâu sắc sự uy hiếp của thế gia đối với hoàng quyền, bắt đầu xuống tay chèn ép thế gia. Khi đó thế lực mạnh nhất trong tứ đại thế gia chính là Vương gia, họ bị xuống tay đầu tiên để giết gà doạ khỉ.

Nhưng vào những năm giữa và cuối triều đại của Lương Tông, ông bắt đầu lưu luyến hậu cung, đam mê Phật giáo và Đạo giáo để tu tiên, cầu trường sinh bất tử. Thậm chí sau này hai thế gia là Thôi gia và Giản gia quyền lực đầy trời, đứng phía sau lưng Thôi Ngữ Nhàn cũng phải trơ mắt nhìn bà ta cắt quận Hoa Đông cho Đông Thần. Từ đó trở đi, Bắc Lương giống như mặt trời ban trưa bắt đầu suy tàn nhanh chóng, ngoại thích cũng tham gia vào chính sự, thế gia từ nay trở thành kẻ thống trị. Bản thân Lương Tông cũng chết trong hậu cung do dùng đan dược quá nhiều, Thôi Ngữ Nhàn bắt đầu độc chiếm quyền lực và ủng hộ người con ngỗ ngược nhất trong số rất nhiều con trai của Lương Tông là Lương Hoa, người trước nay không có tư cách lên nắm quyền.

Vương Điền nhanh chóng nhớ lại, cau mày nói: "Lúc đó, trong tứ đại thế gia là Thôi, Vương, Yến, Biện chỉ có Thôi gia, Vương gia bị tịch thu tài sản, giết cả nhà. Còn lại hai nhà là Yến Gia và Biện gia từ đó cũng bắt đầu suy tàn. Khi Lương Diệp lên ngôi, hai nhà Yến, Biện không còn nằm trong tứ đại thế gia nữa".

"Ai biết mấy lão già đó làm cái gì." Lương Diệp dường như rất khinh thường Lương Tông, đương nhiên cũng không thích Lương Hoa cho lắm.

Vương Điền rũ mắt đọc nội dung tiếp theo trong thư, kinh ngạc nhướng mày.

Vương Húc Toại là đứa con gái út mà Vương Sĩ yêu thương nhất, sớm đã đính ước với con trai của Biện gia là Biện Như Phong, khi Vương gia bị kết án và xử tử, Vương Sĩ giấu giếm giao đứa con gái út Vương Húc Toại còn nhỏ cho người bạn tốt của mình là Biện Thương.

Biện Hinh, Biện Như Phong và Vương Húc Toại tuổi xấp xỉ nhau, cùng lớn lên ở Biện phủ, Vương Húc Toại tuy là trẻ mồ côi nhưng Biện Thương và Biện phu nhân đối xử với nàng rất tốt, coi như con gái ruột của họ, nàng trời sinh tính tình hoạt bát, hiếu động, lá gan lớn, thường xuyên cải trang thành nam nhân đưa Biện Hinh đi theo Biện Như Phong cùng nhau tập võ và học tập, thậm chí còn muốn cùng Biện Như Phong thi khoa cử, nhưng bị Biện Thương ngăn cản.

[HOÀN - EDIT]  ÔM TRĂNG SÁNG - QUY HỒNG LẠC TUYẾTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ