Chương 47: Tỉnh rượu

342 32 5
                                    

Edit: Ji

[Trẫm đau đầu]

—–o0o—–


Đến cửa tửu lầu, Vương Điền nhàn nhã khoác ống tay áo nhìn Lương Diệp và Dương Vô Cữu đi vào. Dương Vô Cữu quay đầu lại, khó hiểu hỏi: "Vương huynh, sao ngươi không vào?"

"Ta không vào." Vương Điền cười nhìn Lương Diệp: "Có một số chuyện không nên nghe thì tốt hơn."

Lương Diệp giật giật khóe miệng nói với Dương Vô Cữu: "Chờ một chút, ta có chuyện muốn nói với anh trai ta, để tiểu nhị đưa ngươi lên phòng riêng".

Nói xong, tiểu nhị đi tới trước mặt gã: "Thiếu gia, mời vào trong."

Dương Vô Cữu lo lắng nhìn Vương Điền, nhưng phát hiện ánh mắt của Vương Điền luôn nhìn về phía em trai mình, vì vậy gã đành theo tiểu nhị đi lên lầu.

Lương Diệp sải bước nhanh bước qua ngưỡng cửa, nắm lấy cổ tay y, đưa y vào con hẻm bên cạnh, đẩy y vào tường, Vương Điền bị đẩy có chút choáng váng, một lúc lâu sau y mới ngẩng đầu lên, vỗ vỗ vết bẩn trên tường dính vào tay áo.

"Mấy ngày nay trẫm chiều ngươi đến mức ngươi không biết trời cao đất dày." Lương Diệp ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm y: "Trẫm bảo ngươi làm cái gì ngươi làm cái đó, đừng trái lời trẫm."

Vương Điền sửa lại ống tay áo dựa vào tường, hướng về phía đầu hẻm hếch cằm lên: "Vậy ngươi đi đi, ngươi lấy danh nghĩa của ta mời Dương Vô Cữu ra ngoài, nhất định có chuyện quan trọng muốn cùng hắn bàn bạc, ta chỉ là một quân cờ nho nhỏ, làm sao có thể nghe chuyện quốc gia đại sự của ngươi, đi đi".

"Vương Điền." Lương Diệp nghiến răng, đến gần nói: "Đừng khiến trẫm không vui."

"Nhìn thấy ngươi ta rất vui." Vương Điền rũ mi cười nhẹ: "Ngươi biết không, chỉ cẩn thận hỏi ngươi một câu ngươi đã muốn giết ta, nếu ta đi vào nghe, chẳng phải ngươi nghiền ta thành tro cốt rồi rải nhà xí sao, ta không dám."

"Vương Điền." Lương Diệp có chút đau đầu nhìn y: "Ngươi tốt nhất ngồi đúng vị trí của mình đi."

"Ta là người ngay thẳng, chuyện không nên nhìn không nên nghe ta sẽ tuyệt đối không làm trái. Từ nay về sau, ngươi bảo ta đi hướng Đông ta tuyệt đối không đi hướng Tây, muốn ta đánh chó ta tuyệt đối sẽ không đuổi gà, ngươi nói cái gì thì sẽ là cái đó" Vương Điền bị tường cộm đến phát đau, đứng lên ngoài cười nhưng trong không cười nhìn hắn: "Bệ hạ vừa lòng chưa?".

Lương Diệp nghi hoặc nhìn y: "Tỉnh rồi?"

"Con mẹ nó tỉnh lâu rồi!" Vương Điền đột nhiên cao giọng quát.

Lương Diệp bị tiếng quát của y làm cho giật mình, muốn nắm lấy tay y: "Vậy theo trẫm đi vào."

"Không." Vương Điền vỗ vào mu bàn tay hắn mạnh đến nỗi ngón tay tê dại.

Lương Diệp sửng sốt một chút, sau đó cúi đầu nhìn mu bàn tay bị đánh đến đỏ bừng, không vui ngẩng đầu lên, định nổi giận lại không kịp đề phòng bị Vương Điền đẩy lảo đảo một chút.

[HOÀN - EDIT]  ÔM TRĂNG SÁNG - QUY HỒNG LẠC TUYẾTWhere stories live. Discover now