Chương 111: Chợ

165 10 1
                                    

Edit: Ji

[Làm sao trẫm có thể thua kém người khác?]

—–o0o—–


Vương Điền mơ mơ hồ hồ, ngủ hai ngày, bệnh cảm lạnh mới đỡ được phân nửa.

Lương Diệp chăm sóc người đến mức người nát nhừ, khi hắn lại lần nữa đổ thuốc lên vạt áo trước của y, Vương Điền cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, y cầm lấy bát thuốc, uống hai ngụm hết một bát thuốc lớn, nghiến răng nghiến lợi nói: "Mỗi ngày ta đều phải thay tám lần quần áo, đừng tưởng ta không biết trong đầu ngươi nghĩ cái gì".

Lương Diệp vẻ mặt vô tội, lòng bàn tay ấm áp đặt ở eo y, vuốt ve ám chỉ mười phần: "Trẫm thấy ngươi đã gần như khoẻ lại, không bằng ——"

"Không bằng ra ngoài đi dạo một chút." Vương Điền ngoài cười nhưng trong không cười, hất bay móng vuốt của hắn: "Làm người đi, Lương Tử Dục."

Lương Diệp bám riết không tha mà sờ soạng y, gạt đi nước ở vạt áo trước, sờ vào nốt ruồi đỏ trước ngực: "Trẫm muốn làm."

"Đừng có mơ." Làn da tiếp xúc với không khí cảm nhận được sự lạnh lẽo một cách rõ ràng, Vương Điền hắt hơi một cái, trừng mắt nhìn hắn.

Lương Diệp bất đắc dĩ sửa sang lại quần áo cho y, tự cho là mình rất ân cần: "Vậy ngày mai nhé."

"..." Vương Điền coi như không nghe thấy, dưới ánh mắt nóng bỏng của đối phương mà thay một bộ quần áo sạch sẽ, xuống giường chuẩn bị mặc thêm áo ngoài.

Chân y vừa chạm đất, đã bị người nắm lấy cánh tay, dùng sức kéo xoay y nửa vòng, ngồi xuống đùi Lương Diệp.

Vương Điền bị xoay vòng có chút choáng váng, ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn, cảnh cáo: "Đừng có phát bệnh."

Lương Diệp bất mãn đẩy chân y, để y dựa vào vai mình, vẻ mặt tràn đầy khiêu khích và phản kháng: "Bên ngoài chẳng có gì ngoài tuyết và bùn, có gì đẹp chứ? Còn không bằng nhìn trẫm."

Vương Điền ghét bỏ mà liếc nhìn hắn một cái: "Ta cũng không có hứng thú với mấy kẻ biến thái."

Lương Diệp như đang suy nghĩ gì, đột nhiên nghiêm túc nói: "Ngươi cũng có thể ngồi như vậy, chính mình —— ưm."

"Mẹ nó nếu ngươi còn nói mấy lời này nữa, ta sẽ thiến ngươi." Vương Điền bịt miệng hắn.

Lương Diệp cố ý động chân, Vương Điền nhíu mày lại, lạnh lùng nói: "Nếu ngươi không muốn ta ra ngoài thì cứ nói thẳng."

"Trẫm không muốn ngươi ra khỏi cửa." Lương Diệp chớp chớp mắt, đúng lý hợp tình nói: "Nơi nào ngươi cũng không được đi".

"Nằm mơ đi." Vương Điền giữ chặt lấy quai hàm hắn, ấn thật mạnh: "Nếu ngươi thực sự có bản lĩnh, thì ngươi hãy tôn trọng ta một chút. Trói buộc người khác là một hành động rất ngu xuẩn".

"Đừng chọc tức trẫm." Lương Diệp hừ lạnh nói: "Trẫm tính toán mỗi ngày ngươi đều không thể xuống khỏi giường, nhưng trẫm quá mềm lòng nên mới tha cho ngươi".

[HOÀN - EDIT]  ÔM TRĂNG SÁNG - QUY HỒNG LẠC TUYẾTWhere stories live. Discover now