Chương 43: Đại lễ.

350 31 2
                                    

Edit: Ji

[Ngươi nghĩ như vậy ta cũng hết cách]

—–o0o—–

Vương Điền tuy còn tức giận nhưng vẫn để ý cả người hắn đang chìm trong hồ, nước xung quanh nhuốm đầy máu.

Quả thật cách chết này làm rất tốt.

"Đáng đời." Y hất tay Lương Diệp ra, không thương tiếc đứng dậy đi lên bờ, bắt gặp ánh mắt của Lương Diệp, vội vàng mặc áo choàng vào, cố hết sức phớt lờ những dấu vết ái muội trên người y, đột nhiên cảm nhận có thứ gì đó chạm nhẹ vào gót chân, y rũ mắt xuống nhìn thấy cổ chân trái của mình quấn dây tơ hồng, sợi dây tơ hồng quấn lỏng lẻo hai vòng, bên ngoài được trang trí một lá vàng to bằng móng tay, sợi dây tơ hồng ướt át dán vào mắt cá chân y, nhìn thật sự ...khó có thể giải thích được.

Mặc dù y không muốn thừa nhận nhưng món đồ này rất hợp gu thẩm mỹ của y, hơn nữa cũng biết đây là tác phẩm của ai.

"Ngươi đeo?" Vương Điền vén áo choàng lên, ngồi xổm ở bồn tắm bên cạnh hỏi Lương Diệp còn đang ngâm mình trong nước.

"Đẹp không?" Lương Diệp vẻ mặt đắc ý mò tới, vươn tay nắm lấy dây tơ hồng ở cổ chân: "Chiếc lá nhỏ này là bảo bối của trẫm."

"Rất đẹp." Vương Điền tuỳ ý để hắn nắm lấy, cúi đầu nhìn vết thương trên vai hắn: "Còn nữa không?"

Lương Diệp nhướng mày cười: "Còn một mảnh nữa."

"Vậy ngươi cũng đeo đi." Vương Điền nắm lấy móng vuốt đang muốn sờ lên phía trên.

Lương Diệp híp mắt: "Trẫm không thích mang mấy thứ này."

"Ta thích." Vương Điền vươn tay sờ sờ khuôn mặt giống hệt mình, ánh mắt thâm trầm: "Ta đeo cho ngươi."

Lương Diệp dụi mặt vào lòng bàn tay y, nghiêng đầu như có điều suy nghĩ, Vương Điền đưa tay vuốt ve nửa mái tóc dài của hắn: "Nhân tiện, ta băng bó vết thương cho ngươi."

Lương Diệp vui vẻ đáp: "Được."

Mắt cá chân của Lương Diệp giống như mắt cá chân của y, nhưng Vương Điền chưa bao giờ nhìn nó từ góc độ này, bây giờ nhìn kỹ, nó đẹp hơn nhiều lần so với của y, sau khi cổ chân thon gầy trắng nõn quấn lên hai vòng dây tơ hồng, ẩn chứa sự hấp dẫn mãnh liệt không ngừng khiến người ta khao khát, chiếc lá nhỏ được chế tác tinh xảo rơi đúng vào mắt cá chân —đẹp đến động lòng người.

Vương Điền hơi nhướng mày, dùng đầu ngón tay vuốt ve chiếc lá nhỏ, đem mắt cá chân mảnh khảnh đẹp đẽ ôm trọn trong tay, Lương Diệp uể oải cong đầu gối dựa vào đầu giường, nâng cổ chân lên đặt trên vai y, cười đến yêu nghiệt: "Trẫm lúc đầu muốn đeo lục lạc cho ngươi, nhưng biết ngươi không thích nên thôi".

Vương Điền hơi nghiêng đầu, hôn lên chiếc lá nhỏ, ánh mắt bắt gặp sự kích động trong mắt Lương Diệp, khẽ cười nói: "Ngươi chính là hôn như vậy?"

Lương Diệp hầu kết vô thức nuốt xuống: "Trẫm hôn dùng sức hơn nhiều".

"Nếu như ngươi để ta hôn lại như vậy, có lẽ ta sẽ không giận nữa." Vương Điền nói.

[HOÀN - EDIT]  ÔM TRĂNG SÁNG - QUY HỒNG LẠC TUYẾTWhere stories live. Discover now