Chương 58: Cãi nhau

311 23 2
                                    

Edit: Ji

[Trẫm không ngại]

—–o0o—–


"Tên Vương Điền kia võ công cao cường, thuộc hạ không dám lại gần." Giản Lăng nửa quỳ trên mặt đất nói: "Chỉ là Lương Diệp và y vô cùng thân mật, không giống quân vương và quần thần bình thường, ngược lại giống..."

Gã nhíu mày, trên mặt hiện lên sự ghét bỏ.

"Giống cái gì?" Thôi Ngữ Nhàn nhắm hai mắt lại ngủ.

"Giống như là đoạn tụ." Giản Lăng lạnh lùng nói.

Thôi Ngữ Nhàn mỉm cười, mở mắt ra nhìn về phía gã: "Xem ra lời đồn không phải là không có căn cứ, lai lịch của Vương Điền kia vẫn là một bí ẩn, lại có thể quyến rũ Tử Dục đến thần hồn điên đảo, dám có gan cùng ai gia đối nghịch".

Giản Lăng nói: "Chủ nhân, người này võ công cao cường, không thể không loại bỏ".

"Tử Dục để hắn trong lòng như vậy, ai gia sao nỡ động tới." Thôi Ngữ Nhàn nhắm mắt lại, dường như đối với chuyện này không có hứng thú: "Chỉ là nếu triều thần biết hắn mê muội nam nhân, không nạp hậu cung, sẽ có chuyện vui để xem ... Tuổi Tử Dục cũng không còn nhỏ nữa, đã đến lúc lấp đầy hậu cung, con đàn cháu đống rồi".

Giản Lăng hiểu ra: "Thuộc hạ hiểu rồi."

"Về phần Vương Điền" Thôi Ngữ Nhàn nhàn nhã gõ bàn: "Có chút khó giải quyết."

Giản Lăng nói: "Thuộc hạ mang người đi giải quyết."

"Đứa nhỏ này, đừng động một chút là đánh đánh giết giết." Thôi Ngữ Nhàn suy nghĩ một lúc rồi nói: "Cái loại sủng vật lấy sắc dụ người ấy có thể kéo dài bao lâu, nếu Tử Dục thích, ai gia ý chỉ (1) xuống, đưa mấy nam nhân trẻ tuổi đẹp trai sang đó, mới mẻ này sẽ qua rất nhanh thôi".

(1) Mệnh lệnh của Hoàng thượng hay Thái Hoàng Thái Hậu...

Giản Lăng thấp giọng đáp vâng.

Khi Giản Lăng đen mặt ra khỏi Hưng Khánh cung, tình cờ gặp Thôi Kỳ đến thỉnh an, chủ động bước sang một bên, hành lễ qua loa: "Thôi nhị công tử".

"Giản thống lĩnh." Thôi Kỳ khẽ liếc gã một cái, sau đó đẩy xe lăn rời đi.

"Thôi nhị công tử, xin dừng bước." Giản Lăng giơ tay cản đường, nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của người kia một lúc, khinh thường cười: "Thế gian đều nói Thôi nhị công tử tài hoa như ngọc, bây giờ nhìn kỹ lại, quả là danh bất hư truyền".

Thôi Kỳ trên mặt không lộ ra bất cứ cảm xúc gì: "Thế gian tán thưởng, Giản thống lĩnh cũng không cần coi đó là thật".

Giản Lăng tràn đầy ác ý cười với người kia: "Bệ hạ thích nam nhân. So với việc ngươi vất vả đi theo con đường khoa cử chưa chắc đã được như ý nguyện, chi bằng tự tiến cử mình hầu hạ Bệ hạ trên giường, có lẽ mọi thứ sẽ thay đổi, Thôi nhị công tử, ngươi nói có phải hay không?"

Thôi Kỳ ánh mắt rốt cục trở nên lạnh lùng: "Giản thống lĩnh, cẩn thận lời nói của mình".

Giản Lăng vỗ vỗ cái chân không còn cảm giác: "Nếu để ta nói, phải nói anh trai ngươi mới là kẻ tàn nhẫn, so với giết ngươi, để ngươi sống không bằng chết như vậy mới càng hả giận".

[HOÀN - EDIT]  ÔM TRĂNG SÁNG - QUY HỒNG LẠC TUYẾTWhere stories live. Discover now