Chương 98: Khốn kiếp

224 13 2
                                    


Edit: Ji

[Trẫm sẽ xé xác ngươi ra]

—–o0o—–


Khi Vương Điền mở mắt ra, bên ngoài trời mới tờ mờ sáng.

Lăn lộn với nhau đến quá muộn, y và Lương Diệp không ngủ được mấy, lúc này Lương Diệp đang cau mày nhắm mắt lại, cũng không biết là đã ngủ hay chưa.

Nhưng hơi thở kia mang theo sự tức giận có lẽ là không ngủ.

Y ôm hắn từ phía sau, cúi đầu hôn lên bả vai phiến hồng của hắn, dấu vết trên đó nhìn có chút đáng sợ.

Đêm qua quả thực lăn lộn hơi quá mức, Vương Điền dè dặt suy nghĩ hai giây, tay y theo bản năng trượt theo eo của Lương Diệp, nhẹ nhàng vuốt ve, khàn giọng gọi hắn: "Lương Diệp, dậy tắm rửa đi."

Giọng nói của Lương Diệp còn khàn khàn hơn cả y, xen lẫn chút tức giận: "Cút."

Vương Điền cũng không để ý, chậm rãi xoa xoa huyệt Thái Dương cho hắn, toàn thân Lương Diệp lạnh như băng, ôm trong ngực cũng không ấm nổi, y thở dài nói: "Xin lỗi, ta nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của".

Lương Diệp dựa vào y thả lỏng, để y thoải mái bóp đầu cho mình, còn chưa kịp nói chuyện đã nghe thấy y nói tiếp: "Đáng lẽ ta không nên dày vò ngươi tàn nhẫn như vậy —"

Y chưa kịp nói xong, người đang lặng lẽ dựa vào ngực y đột nhiên bật dậy, lật người ngồi lên người y rồi bóp cổ y.

Sắc mặt Lương Diệp vẫn tái nhợt, nhưng khóe mắt lại ửng đỏ một cách mất tự nhiên, trên cổ tay vẫn còn vết đỏ do bị dải lụa buộc chặt rất lâu, thực tế là toàn thân hắn đều bị Vương Điền "làm hỏng" hết, bắp đùi xanh tím bại lộ trong không khí, vẻ mặt hung dữ nhìn chằm chằm Vương Điền, sự lạnh lùng trong mắt dần dần lan rộng, sức mạnh trong tay tăng lên từng chút một.

Vương Điền bất lực nắm chặt cổ tay hắn, mặc dù hơi thở trở nên khó khăn hơn nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh, như thể chắc chắn Lương Diệp sẽ không làm gì y.

Sự tức giận trong mắt Lương Diệp càng mạnh mẽ hơn, quai hàm căng chặt, khuôn mặt tái nhợt tràn ngập ý định muốn giết người.

Vương Điền cau mày, đang định giơ tay lên, sức lực ở cổ đột nhiên buông lỏng, Lương Diệp sắc mặt tái nhợt, cụp mắt xuống, chậm rãi sờ lên cổ y.

Vương Điền duỗi tay đỡ eo hắn, ánh mắt liếc từ dưới lên trên từng chỗ trên cơ thể hắn, ký ức điên cuồng và hoang đường vẫn còn mới mẻ, thực ra nửa canh giờ trước trong bồn tắm y không để ý tới người khác mà đòi hỏi rất nhiều lần, lúc ấy y cũng nói với Lương Diệp: "Dậy tắm rửa đi"... =))))

Được lắm, giờ thì y biết tại sao Lương Diệp lại muốn bóp cổ y.

Lương Diệp ngẩng đầu, trên mặt vẫn còn tức giận, Vương Điền hiếm khi nở một nụ cười hối lỗi, lỗ tai đỏ bừng.

Mày đúng là súc sinh, Vương Điền à.

Y thờ ơ nghĩ nghĩ, nắm lấy cổ tay Lương Diệp muốn kéo lên, Lương Diệp lạnh lùng nhìn y không nhúc nhích, hồi lâu sau hắn mới nói: "Trẫm muốn xé xác ngươi."

[HOÀN - EDIT]  ÔM TRĂNG SÁNG - QUY HỒNG LẠC TUYẾTOnde histórias criam vida. Descubra agora