Chương 30: Vách núi

359 37 4
                                    

Edit: Ji

[Sao không hôn trẫm?]

—–o0o—–


Vương Điền cảm thấy việc mình đi lo lắng cho hắn khi ngủ cầm lưỡi dao quả thật ngu ngốc.

Lưỡi dao mỏng như cánh ve sầu, cực kỳ mềm lại cực lạnh, nhẹ như có như không, trên đó có khắc các đường rãnh tinh xảo, hai bên đều là lưỡi dao, Vương Điền cầm lấy lưỡi dao, nghiêm túc suy nghĩ xem liệu mình có thể một đòn giết chết Lương Diệp trước khi hắn kịp phản kháng hay không, sau đó âm thầm từ bỏ ý định viển vông này.

Lương Diệp rũ mi nhìn động tác cầm dao của y, lười biếng giơ tay nắm lấy tay y, dùng hai ngón tay điều chỉnh vị trí của dao giữa hai ngón tay của Vương Điền, sau đó cầm tay y vung lên dứt khoát, chỉ nghe một tiếng "phốc" rất nhẹ, lưỡi dao hoàn toàn đóng vào trong cột gỗ, chỉ lộ ra phần chuôi.

Vương Điền giờ phút này cảm thấy sức mạnh kia cực kỳ cường đại, nhưng lại quá nhanh, nháy mắt sức lực liền ném ra ngoài, hắn không khỏi tò mò: "Đây là sư phụ ngươi dạy ngươi sao?"

"Không phải, trẫm tự mình nghĩ ra." Lương Diệp khoe khoang nhướng mày một chút.

Vương Điền đứng dậy đi xem cây cột bị lưỡi dao cắm vào, định rút ra nhưng không được, Lương Diệp chắp tay sau lưng đi tới: "Cái loại phế vật không biết võ công như ngươi sẽ không rút ra nổi."

Nói xong, hắn nắm lấy chuôi dao, mạnh mẽ rút ra.

Lưỡi dao không di chuyển chút nào.

Vương Điền: "..."

Lương Diệp không thể tin được rút ra một lần nữa, nhưng nó vẫn không nhúc nhích.

"Có phải ngươi dùng lực quá lớn không?" Vương Điền tìm được một lời giải thích hợp lý và khoa học: "Vị trí này rất khó giữ lực."

Lương Diệp ngoài cười nhưng trong không cười nhìn y: "Chờ trẫm cắt lưỡi của ngươi."

Vương Điền quyết đoán ngậm miệng không nói, trở về cầm cuộn cáo văn tế tổ cất đi, trước khi vào phòng ngủ còn liếc nhìn Lương Diệp vẫn đứng trước cột, thận trọng nói: "Nếu không trước tiên đi ngủ, ngày mai lại nói."

Lương Diệp đối với việc cho hắn bậc thang vô cùng hài lòng, uy phong mà bước xuống: "Nói cũng có lý, trẫm tạm thời tha cho ngươi một lần".

"Vậy thỉnh Bệ hạ trở về nghỉ ngơi đi." Vương Điền thở phào nhẹ nhõm, xoay người đi vào phòng ngủ, bắt đầu kéo rèm trước giường xuống.

Mới thả được một nửa, Lương Diệp tiến vào cũng chẳng thèm nhìn nơi khác: "Trẫm ở nơi nào?"

"Không phải có cung điện đã sắp xếp cho ngươi rồi sao?" Vương Điền nói: "Nếu như ngươi muốn nghỉ ở chỗ này, vậy ta sang bên kia, sáng sớm ngày mai lại quay về".

Lương Diệp như không có nghe thấy, cúi đầu cởi đai lưng, không biết xấu hổ nói: "Ta muốn ngủ cùng ngươi."

Vương Điền cảnh giác nhìn chằm chằm hắn: "Chúng ta đã nói, ngươi cùng ta xem tấu chương, ta sẽ ngủ cùng ngươi".

[HOÀN - EDIT]  ÔM TRĂNG SÁNG - QUY HỒNG LẠC TUYẾTWhere stories live. Discover now