Chương 46: Hồ lô

309 28 0
                                    

Edit: Ji

[Ngươi nói có phải không, em trai?]

—–o0o—–


Khi Vương Điền tỉnh dậy, toàn thân đều thấy lâng lâng, như thể cả người đang bồng bềnh trên đám mây mềm mại, cảm giác mệt mỏi quá độ, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, lúc này cảm nhận sự thoải mái quá mức này khiến y có chút choáng váng ——Ký ức cuối cùng của y còn sót lại là khi y ăn bánh cuộn hoa đào cùng Lương Diệp.

"Bệ hạ, người cuối cùng cũng tỉnh rồi." Vân Phúc đưa cho y một ly nước ấm.

"Mấy giờ rồi?" Vương Điền uống một ngụm nước, đầu lưỡi thấy hơi ngọt.

"Giờ ngọ ngày hôm sau" Vân Phúc ánh mắt vô cùng cảm thông: "Hôm nay người lên triều quá sớm."

Vương Điền biết gã đang nói chuyện Lương Diệp lên triều, không quá yên tâm hỏi: "Có chuyện gì xảy ra không?"

Vân Phúc vui vẻ cười nói: "Không có chuyện gì, Bệ hạ lặng yên cả buổi lên triều, sau đó đi Ngự Hoa Viên trồng cây, vừa trở về liền chợp mắt nghỉ trưa."

Vương Điền lặng lẽ thở ra một hơi, vừa rửa mặt vừa đứng dậy hỏi gã: "Hôm qua ta uống rượu gì?"

"Là một loại hoa lê ngâm rượu, nghe nói uống vào không có cảm giác gì, nhưng người bình thường uống một ngụm liền có thể say bất tỉnh, hôm qua người uống hai ly mới say, tửu lượng thật sự quá tốt ... Dân gian gọi loại rượu này là 'Tiên nhân say'". Vân Phúc giải thích: "Nhưng người thường cũng chẳng bao giờ nhìn thấy loại rượu này, 'Tiên nhân say' cũng chỉ có mấy bình ở trong hoàng thất Bắc Lương, Đông Thần".

Vương Điền dùng sức xoa xoa giữa mày, ánh mắt thoáng thấy một đóa hoa sen héo rũ trong bình trên bàn: "Ngươi hái?"

"Là thị vệ Sung Hằng nói mình phụng mệnh mang tới", Vân Phúc nói cũng rất khéo léo.

Hoàng cung to lớn này, người có thể ra lệnh cho Sung Hằng chỉ có Lương Diệp, Vương Điền đưa tay chạm vào, những cánh hoa héo úa rơi khắp bàn.

"... Lại có bệnh gì?" Vương Điền không hiểu nổi, vẫn là đem mấy cánh hoa còn sót lại ngắt xuống.

"Đúng rồi, Vương Điền tiên sinh nói tối nay muốn mời người ra ngoài cung ăn cơm." Vân Phúc nhỏ giọng: "Người tỉnh lại có thể đi chỗ cũ tìm hắn."

Mặc dù Vương Điền thực sự không muốn mình cùng Lương Diệp có sự hiểu ngầm ăn ý như vậy, nhưng khi đứng trước cái lỗ chó được che dấu kĩ, y vẫn cảm thấy sự ăn ý đến kì lạ này không thể cưỡng lại được.

Lương Diệp vẻ mặt bình tĩnh dựa vào cây nghịch lá, bụi cây trước mặt đã trụi lủi, Vương Điền nhìn xung quanh: "Sung Hằng đâu?"

"Nó không đi." Lương Diệp ném lá cây dập nát trong tay đi: "Lại đây."

Vương Điền thận trọng tiến lên một bước, Lương Diệp đem mặt nạ keo sền sệt trong tay che mặt y, động tác nhanh chóng khéo léo mà thay đổi khuôn mặt, Vương Điền sờ sờ khuôn mặt giả của mình: "Mặt nạ mới?"

[HOÀN - EDIT]  ÔM TRĂNG SÁNG - QUY HỒNG LẠC TUYẾTWhere stories live. Discover now