Chương 107: Lo lắng

146 8 1
                                    

Edit: Ji

[Trẫm đi đón Hoàng hậu hồi cung]

—–o0o—–


Triệu Kỳ rất có hứng thú mà liếc nhìn Vương Điền.

Vương Điền sắc mặt bình tĩnh nói: "Bệ hạ, ngài không cần suy nghĩ quá nhiều."

Dù nói như vậy nhưng Triệu Kỳ vẫn rất có thành ý mà mở phong thư trước mặt y, đọc được hai dòng, vẻ mặt có chút kỳ lạ, lại lắc lắc phong thư lần nữa, một phong thư nhỏ hơn một chút rơi ra, mặt trên viết "Trọng Thanh thân khải".

"Ta nhớ rõ ngươi tên Trọng Thanh?" Triệu Kỳ quơ quơ phong thư trong tay: "Lương Đế nói, khi nào nhìn thấy ngươi, liền đem phong thư này đưa cho ngươi, ngày sau hắn nhất định cảm tạ".

Vương Điền sắc mặt có chút khó coi, thứ nhất Lương Diệp đường đường là một Hoàng đế lại làm ra chuyện quá mức như vậy, thứ hai... y vừa mới cùng Triệu Kỳ bày tỏ thái độ cùng vạch rõ giới hạn với Lương Diệp, Lương Diệp lại từ ngàn dặm xa xôi gửi thư khẩn tới thể hiện "tình cảm", thực sự rất khó khiến người khác không nghĩ nhiều.

Y đè nén cảm giác muốn đấm Lương Diệp đã lâu không có, mỉm cười nhận lấy phong thư.

Trong thư chỉ có vài dòng chữ.

"Vương Điền thê tử của trẫm, năm cũ sắp qua, trẫm rất nhớ ngươi, mong ngươi trở về."

Đó là chữ viết của Lương Diệp, nét chữ đầy kiêu ngạo độc đoán, đặc biệt là từ "thê tử" còn tăng thêm lực ấn bút, y dường như có thể tưởng tượng ra vẻ mặt u ám của Lương Diệp khi bắt đầu viết.

Bức thư này là gửi cho y, cũng là gửi tới Triệu Kỳ, nhắc nhở Triệu Kỳ —— đây là người của trẫm.

Trần trụi lại thẳng thắn, thực sự phù hợp với tác phong quái đản của kẻ điên này.

Vương Điền cầm tờ giấy mỏng, vẻ mặt không rõ vui buồn, cũng không thèm để ý vò tờ giấy thành một quả bóng, ném xuống đất, cười lạnh nói: "Giả vờ giả vịt."

Triệu Kỳ cười lớn: "Lương Đế hoá ra là kẻ si tình, ngươi nhẫn tâm như vậy, không sợ lại chọc giận hắn sao".

"Đã sớm ghi hận từ lâu rồi, đến chết mới thôi, cần gì phải giả vờ giả vịt chứ." Vương Điền mặt không đổi sắc nói: "Khi nào chúng ta xuất phát?"

"Ngày mai." Thấy vậy, Triệu Kỳ hoàn toàn yên tâm: "Năm cũ sắp qua, ta cũng muốn đưa chú ta vào kinh thành đón tết".

"Được." Vương Điền gật đầu, cùng Triệu Kỳ trò chuyện một hồi, mới rời khỏi Tử Thần Điện.

Y kiềm chế ý định muốn quay lại nhặt phong thư kia, sắc mặt tối sầm, cung nhân bên cạnh cẩn thận nhìn y, nhưng vẻ mặt lại nhẹ nhàng thở ra.

Xem ra vị Vương đại nhân này bị Lương Đế chọc giận không ít.

Vương Điền cảm thấy Lương Diệp thật là keo kiệt, xa xôi ngàn dặm gửi một phong thư tới mà chỉ viết có mấy chữ, qua loa lại nham hiểm, khiến người ta vừa yêu vừa hận.

[HOÀN - EDIT]  ÔM TRĂNG SÁNG - QUY HỒNG LẠC TUYẾTWhere stories live. Discover now