Chương 151: Rác rưởi

46 4 0
                                    


Edit: Ji

[Nắm chặt thời gian]

—–o0o—–


"Chủ tử!" Vương Điền giật mình khi thấy Lý Mộc đột nhiên nhảy ra từ trong rừng.

Lương Diệp liếc gã một cái: "Bị thương?"

"Chỉ là vết thương nhẹ thôi, không có gì đáng ngại." Lý Mộc quỳ xuống đất, chắp tay nói: "Thuộc hạ nhận được tín hiệu của ngài lập tức chạy tới đây. Khi thuộc hạ chạy tới hang động, ngài đã rời đi, trên đường đi bị trì hoãn thời gian một chút. Xin chủ tử trách phạt".

"Đứng lên." Lương Diệp không so đo mấy việc vặt vãnh này, nhưng sau khi suy nghĩ một lúc, hắn mới nhận ra: "Biện Phượng mang theo bao nhiêu người đến núi Tứ Bàn?"

"Ba vạn người." Lý Mộc nói: "Một vạn trong số ba vạn người này là tư binh mà ngài giao cho thuộc hạ. Ban đầu, ba ngàn kị binh của chúng ta đều bị đánh bại, nhưng rất nhanh sau đó đã có người phản ứng lại, tập hợp tư binh kịp thời. Đan Dương Vương mang đến hai vạn binh mã gia nhập, sau khi lũ quét ập tới, người của Biện Phượng nhanh chóng đầu hàng, năm vạn quân thương vong tám ngàn người. Thuộc hạ theo sự phân phó của ngài lúc trước, yêu cầu phó tướng tập hợp quân đội đi về phía tây vượt sông Thường Thủy, sau đó gặp được tướng quân Lữ Thứ cầm hổ phù, nói phụng mệnh Vương gia đến tiếp ứng".

Lương Diệp quay đầu nhìn Vương Điền.

Vương Điền hợp lại tay áo nói: "Ta thấy ngươi rất tin tưởng Lữ Thứ, cho nên trước khi đi mới nói với hắn mấy câu."

Trăm cay ngàn đắng mới bồi dưỡng được quân binh, không thể vì nội chiến mà hỗn loạn được.

Suy nghĩ của hai người không mưu mà hợp, cuối cùng trong tình huống không biết trước tiếp ứng cho nhau, tạo ra sự phối hợp đẹp mắt.

Vương Điền cũng hiểu tại sao trước đó Lương Diệp lại vui vẻ phân chia tư binh đi khắp nơi như vậy, có lẽ là vì hắn tin chắc Biện Phượng sẽ khiến binh lính giết hại lẫn nhau.

Lương Diệp cách đánh giặc không có gì đặc biệt, nhưng nhìn người lại rất chuẩn, trong mấy tháng qua, có lẽ hắn đã nắm bắt tính cách của các tướng lĩnh chính xác đến bảy tám phần.

"Sau khi theo lệnh của ngài phái binh đi, thuộc hạ dẫn một số người đi lục soát trong núi. Có hai tên phó tướng dẫn binh theo nổi lên sát ý, thuộc hạ xem ý tứ bọn họ, chính là phụng lệnh Biện Phượng." Lý Mộc nói: "Lúc đó thuộc hạ nhân lực có hạn, không dám đánh, lại nhìn thấy tín hiệu của chủ tử, liền rời khỏi núi Tứ Bàn... Thuộc hạ mang theo hai trăm ám vệ, tìm được một chiếc thuyền lập tức có thể vượt Thường Thuỷ tới núi Chướng Mục, xuôi dòng sẽ nhanh gấp đôi cưỡi ngựa".

"Làm tốt lắm." Lương Diệp hiếm khi khen ngợi một câu.

"Thuộc hạ không dám." Lý Mộc cảm thấy mình làm chưa tốt lắm.

Vương Điền nhìn gã với ánh mắt thưởng thức: "Lý thống lĩnh, bệ hạ bị một kiếm đâm trọng thương, gần đây có thể tìm được đại phu không?"

[HOÀN - EDIT]  ÔM TRĂNG SÁNG - QUY HỒNG LẠC TUYẾTWhere stories live. Discover now