Chương 138: Mềm lòng

57 5 0
                                    


Edit: Ji

[Trẫm không đành lòng]

—–o0o—–

Có Lương Diệp bên cạnh, Vương Điền ngủ đặc biệt yên bình, khi tỉnh dậy, trong lều tối om, khó phân biệt được là mấy giờ.

"Ngày hôm sau giờ Tý." Giọng nói ngái ngủ của Lương Diệp vang lên bên tai y, trêu chọc: "Thật sự có thể ngủ được".

Vương Điền vừa mới tỉnh lại, đầu óc vẫn còn mơ hồ, y trong bóng tối xoa xoa hai cái, xoay người ôm lấy Lương Diệp.

Cái ôm có chút chặt, Lương Diệp sửng sốt trong chốc lát, rất nhanh lông mày nhướn lên vì vui mừng, sau khi cùng Vương Điền đánh nhau lâu như vậy, cuối cùng hắn cũng được hưởng sự đãi ngộ mà một vị Hoàng đế nên có, động tác của Vương Điền toàn tâm toàn ý ỷ lại vào hắn khiến lòng tự trọng của hắn đã được thỏa mãn vô cùng.

Vì thế hắn dùng sức vỗ nhẹ vào lưng Vương Điền, nửa ghét bỏ nửa đắc ý nói: "Ngươi thật yếu đuối."

Hắn là phu quân của Vương Điền, cũng là quân vương của Vương Điền, xứng đáng được hưởng vinh dự này.

Vương Điền hôn lên cổ hắn, như đang tự nhủ: "Đây là mơ."

"Mơ gì cơ?" Không biết y hôn chỗ nào của vết thương, hơi nhói, Lương Diệp liếm môi, thể xác và tinh thần vô cùng thoải mái, sờ đầu y.

"Ta nằm mơ thấy chính tay mình lột da róc xương ngươi, làm hình nhân nguyền rủa ngươi, đốt ngươi thành tro." Vương Điền sờ sờ lông mày của hắn trong bóng tối.

"..." Cái ôm thân mật làm nũng này nháy mắt liền thay đổi hương vị.

"Ta cảm thấy như vậy không ổn." Lương Diệp vì khuyên y mà đưa ra một ví dụ sinh động: "Trước kia ta muốn lột da ngươi treo ở đầu giường, như vậy chẳng phải quá nhàm chán sao".

Vương Điền ôm hắn cười, dịu dàng hôn lên trán hắn: "Thật đáng tiếc."

Lương Diệp im lặng một lát, sau đó đứng dậy thắp một ngọn nến, cuối cùng xua tan cơn lạnh sống lưng.

Vương Điền nằm ngửa trên giường cười với hắn, vươn tay quấn lấy ống tay áo hắn, ngái ngủ nói: "Đã thay quần áo chưa?"

"Cả ngày trẫm đều phải xử lý công vụ." Lương Diệp từ trước đến nay tinh lực luôn tràn đầy, kéo ống tay áo ra khỏi tay y.

Vương Điền không hài lòng xoa xoa ngón tay đột nhiên trống rỗng của mình.

Hắn xốc mành lên, nhỏ giọng nói với người bên ngoài vài câu, sau đó kéo mành xuống, đi đến bàn rót chút nước: "Muốn uống không?"

Vương Điền lắc đầu, nhìn chằm chằm hắn: "Tử Dục, lại đây."

Lương Diệp uống nước xong, vẫn là săn sóc bưng cho y một bát nước ấm, kéo người ngồi dậy đưa lên miệng: "Uống một chút đi."

Vương Điền vừa hít hít mũi, cầm bát uống một ngụm, Lương Diệp muốn dỗ dành y uống thêm mấy ngụm nữa lại bị người đè ở sau gáy, toàn bộ nước ấm đều đổ vào miệng hắn.

[HOÀN - EDIT]  ÔM TRĂNG SÁNG - QUY HỒNG LẠC TUYẾTWhere stories live. Discover now