Chương 115: Cơ hội

302 14 0
                                    


Edit: Ji

[Trẫm sẽ cho ngươi biết thế nào là vui vẻ]

—–o0o—–

Đêm giao thừa này hiển nhiên là sẽ không yên ổn.

Sau khi nhận được thư của Sung Hằng, Lương Diệp không ngủ không nghỉ vội vàng trở về, sau khi về cung, còn chưa kịp uống chén trà nóng thì nhận được tin Biện Vân Tâm muốn tự sát.

Lúc Lương Diệp dẫn người tới, Biện Vân Tâm khóc đến thảm thiết, vừa nhìn thấy hắn càng gào lớn hơn: "Ai gia không muốn sống nữa! Con ta nhẫn tâm đến mức này, đem ai gia giam cầm nơi thâm cung không được ra ngoài, lại gọi đối thủ một mất một còn của ai gia là mẹ, ai gia sống còn có ý nghĩa gì chứ!".

Tấm lụa trắng treo trên xà nhà khi mở cửa ra, bị gió lạnh thổi vào lắc lư rơi xuống mặt nàng, nàng thản nhiên túm lấy, sau đó đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Lương Diệp.

Biện Vân Tâm nhất thời sợ đến mức run cầm cập.

Lương Diệp vẫy lui đám cung nhân hầu hạ, lạnh mặt đi tới trước mặt nàng: "Đứng lên."

Biện Vân Tâm dùng ống tay áo tùy tiện lau mặt, lớp trang điểm trên mặt có chút lem nhem, nàng dùng sức nhéo mạnh đùi, gào thét như muốn vỡ phổi: "Để ai gia chết đi!"

"Đứng lên!" Lương Diệp gầm lên một tiếng.

Tiếng khóc của Biện Vân Tâm đột nhiên ngừng lại, hoảng sợ từ dưới đất đứng lên, đứng đó hồi lâu, dùng ống tay áo lau đi những giọt nước mắt không tồn tại, mềm giọng nói: "Diệp nhi, ai gia... ...Thật sự biết sai rồi, con không thể cứ như vậy mà giam cầm ta như vậy được, mụ già Thôi Ngữ Nhàn kia đã chết, hai mẹ con ta sẽ không phải chịu sự ức hiếp của bà ta nữa, chỉ cần loại trừ tiện nhân Đàm Diệc Sương kia ——"

Nàng bắt gặp ánh mắt u ám cảnh cáo của Lương Diệp, trong lòng cảm thấy vừa đau lòng vừa sợ hãi: "Chúng ta mới là mẹ con thật sự, ai gia nghe nói chuyện tuyển tú cũng để tiện nhân kia lo liệu, thậm chí còn muốn cưới cháu gái của nó, con đem ai gia này đặt ở nơi nào? Con không biết ngoài kia bàn tán biết bao lời khó nghe! Còn nói con cùng Thái phi quan hệ không rõ ràng..."

Lương Diệp nghe mấy lời sắc như dao của nàng mà đau đầu, lạnh lùng ngắt lời nàng: "Thả ngươi ra ngoài, ngươi có đấu với Đàm Diệc Sương không?".

Biện Vân Tâm nghẹn ngào, siết chặt tay áo nói: "Ai gia là Thái hậu, nó chỉ là một Thái phi nho nhỏ, được con trai ta chống lưng, ai gia có thể ném nó vào lãnh cung!"

Lương Diệp lười cùng nàng nói nhảm, chỉ lạnh lùng nói: "Đem mấy tên tử sĩ đó gọi về hết đi, nhiều năm như vậy cũng không giết được trẫm, đừng khuấy đục vũng nước nữa."

Biện Vân Tâm cảm thấy ấm ức cùng uất hận nói: "Ai gia... Ai gia làm như vậy là muốn qua mặt Thái Hoàng Thái Hậu. Nếu bà ta nghĩ quan hệ của chúng ta tốt đẹp, chẳng phải... sẽ liên luỵ đến con sao?".

"Ngươi là sợ liên luỵ tới ngươi." Lương Diệp giật giật khóe miệng, túm bàn tay vẫn còn nắm chặt tấm lụa trắng, lạnh lùng uy hiếp: "Nếu chuyện nhỏ như vậy còn làm phiền đến trẫm, trẫm sẽ cho ngươi biết thế nào là vui vẻ, ném tới hố chôn tập thể ở bãi tha ma cho chó hoang ăn".

[HOÀN - EDIT]  ÔM TRĂNG SÁNG - QUY HỒNG LẠC TUYẾTWhere stories live. Discover now