Chương 63: Lâm đồ

302 21 4
                                    

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


Edit: Ji

[Trẫm sẽ không nuốt lời]

—–o0o—–


Trận mưa liên tục trong ba bốn ngày, đến ngày Vương Điền lên triều, cuối cùng trời cũng tạnh.

Khi mặt trời mọc, Vương Điền mặc triều phục bước vào đại điện, bắt gặp vô số ánh mắt tò mò nghiên cứu, y mặt không đổi sắc đi tới vị trí của mình, rũ mi xuống bộ dáng kiêu ngạo cùng thoải mái, thế nên cũng chẳng có ai đến gần bắt chuyện với y.

Lương Diệp từ phía sau Nghị Sự Điện đi ra, ánh mắt chính xác nhìn vào y, một quân một thần đứng nhìn nhau, Lương Diệp ngồi trên ngai vàng vui giận thất thường, Vương Điền đứng trên triều ôn hoà điềm tĩnh, cách tiếng hô Bệ hạ vạn tuế cùng ống tay áo tung bay, thân thiết trước kia bỗng trở nên xa lạ.

Vương Điền thẳng lưng đứng giữa đám quần thần đang quỳ trên mặt đất, Lương Diệp chậm rãi híp mắt, bàn tay sau lưng xoa nhẹ.

Hắn không để mọi người bình thân, nhìn chằm chằm vào người duy nhất vẫn còn đứng trong đại điện, ý tứ nghiền ngẫm, nhất định phải có được.

Vương Điền cong cong khoé miệng, vén vạt áo trước của quan phục, đầu gối quỳ trên mặt đất lạnh lẽo, hai tay đặt lên trán, cung kính cúi đầu hành lễ.

"Bình thân." Lương Diệp phất phất tay áo, ngồi xuống ngai vàng.

Đây là lần đầu tiên Vương Điền nhìn ngai vàng Hoàng đế từ góc độ của quần thần, khác với vị trí Hoàng đế ngồi trên ngai vàng nhìn xuống dưới, khiến y có chút hoảng hốt.

Bên tai là tiếng quần thần nói chuyện, vẻ mặt lạnh lùng kiêu ngạo của Lương Diệp đẹp đến kinh người.

"Vương Điền, chuyện này ngươi thấy thế nào?" Lương Diệp đột nhiên nhìn y.

Vương Điện chợt tỉnh táo lại, đầu lưỡi vẫn còn vị đắng của thuốc đổi giọng, rũ mắt bước ra khỏi hàng: "Thần cho rằng, tiệc mừng thọ của Thái Hoàng Thái Hậu nên tổ chức thật lớn, như vậy mới bày tỏ tấm lòng hiếu thảo của Bệ hạ, còn có thể thấy được sự uy phong của Đại Lương ta..."

Trên triều đình, bất kể chuyện lớn hay nhỏ, thế lực của các bên luôn muốn giằng co với nhau, Vương Điền thuyết phục đầy lý lẽ, nói xong liền trở về chỗ, giữa những tiếng ồn ào, hơi ngước mắt nhìn Lương Diệp.

[HOÀN - EDIT]  ÔM TRĂNG SÁNG - QUY HỒNG LẠC TUYẾTWhere stories live. Discover now