Chương 54: Xuất tường

322 28 2
                                    

Edit: Ji

[Trẫm chỉ muốn mang về thôi]

—–o0o—–


Văn Tông thả quân đen (1) trong tay xuống: "Bệ hạ hình như có tâm sự gì?"

(1) Quân đen, quân trắng trong trò chơi cờ vây.

Vương Điền cười cười: "Thái phó tuệ nhãn như đuốc (2), không gì có thể qua mắt ngươi."

(2) Đôi mắt là ngọn đèn sáng có thể chiếu sáng những nơi tối tăm và xuyên thấu mọi vật, ý nói một người có suy nghĩ sáng suốt và mắt nhìn rất tốt.

"Bệ hạ vì nước ngày đêm lo lắng làm việc vất vả, suy nghĩ quá nhiều sẽ tổn hại long thể." Văn Tông không nhanh không chậm nói.

Vương Điền thả quân trắng xuống: "Không có gì to tát, Vương Điền ở mãi trong hậu cung, cũng không phải là biện pháp lâu dài, bên ngoài lời đồn thổi mãi không dứt."

"Bệ hạ muốn Vương Điền ra làm quan sao?" Văn Tông hỏi.

"Có gì không thoả đáng?" Vương Điền nhặt quân cờ khác, đặt xuống.

"Bệ hạ quyết định đương nhiên là thoả đáng." Văn Tông nhìn ván cờ nói: "Chỉ là vì sao tinh thần Bệ hạ không yên?"

Vương Điền nhìn quân trắng tan rã, nhưng vẫn là đặt quân cờ trong tay xuống, cũng không nói tiếp: "Án Tuân Diệu làm lộ đề thi, trẫm không nghĩ sẽ làm qua loa".

Văn Tông dừng một chút: "Mấy ngày trước không phải Bệ hạ nói chúng ta nên làm từng bước sao?"

"Mấy ngày trước trẫm gặp Thôi Kỳ trong Ngự Hoa Viên." Vương Điền nói: "Thôi Ngữ Nhàn nhất định sẽ ra tay, trẫm muốn ra tay trước."

Văn Tông trầm ngâm một lát nói: "Vậy ý Bệ hạ là ——"

"Trẫm muốn Thôi Kỳ ra nhập ngoại triều." Vương Điền ánh mắt nặng nề: "Còn muốn Thôi Ngữ Nhàn tự mình mang hắn tới đây."

Văn Tông nói: "Bệ hạ muốn người tự nhiên họ sẽ mang đến, lão thần có một đệ tử, là người xuất sư trước Thừa An, nhưng nhiều năm luyến lưu non nước, hiện tại Bệ hạ cần dùng người, lão thần cả gan tiến cử".

Vương Điền ánh mắt khẽ động: "Đệ tử Thái phó tiến cử tất nhiên là tốt rồi."

Hầu hết những người đọc sách thời cổ đại tính cách luôn kiên cường bất khuất, khi Vương Điền nhìn thấy Kỳ Minh, y không khỏi nghĩ tới Bách Lý Thừa An cùng Thôi Kỳ, mặc dù tính cách Kỳ Minh ôn hoà, Bách Lý Thừa An kiêu ngạo, Thôi Kỳ lạnh lùng, tính cách ba người khác nhau như trời với đất, nhưng lại cho y cảm giác trăm sông đổ về một biển.

Dù y xuyên qua lâu như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên y gặp một người tuổi xấp xỉ mà y nói chuyện hợp như vậy.

Kỳ Minh tính tình ôn hòa, biết tiến biết lui, cũng không vì địa vị của hai người chênh lệch mà luống cuống sợ hãi, Vương Điền cùng gã nói rất nhiều, từ đạo trị quốc cho đến lũ lụt, dịch bệnh năm nay, lại nói tới cả giá gạo cùng điểm tâm của Ứng Tô Phường, thậm chí còn nói một số chuyện thú vị xảy ra khi Kỳ Minh ở Quốc Tử Học, tài ăn nói của gã rất tốt, nói đến sinh động như thật, Vương Điền cũng là người hay chuyện, hai người nói đến khi trăng lên đến cành liễu, thậm chí Vương Điền còn giữ gã ở lại ăn cơm.

[HOÀN - EDIT]  ÔM TRĂNG SÁNG - QUY HỒNG LẠC TUYẾTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ