Chương 17: Thừa lời

419 40 8
                                    


Edit: Ji

[Ngươi để trẫm ôm ngươi ngủ cả đêm]

—–o0o—–

Ngôi nhà ma này diện tích khá lớn, sau khi vào cửa, đi qua bức tường trong bóng tối, xuất hiện một khoảng sân rộng rãi trống trải, nền gạch xanh mọc đầy cỏ dại um tùm, Sung Hằng cầm mồi lửa châm vào đèn trụ (1) mơ hồ có thể nhìn thấy mạng nhện rất dày bị gió thổi rơi xơ xác, nửa sống nửa chết mà bay bay.

(1) Đèn trụ

"Chủ tử, để ta đi đun nước." Sung Hằng quen cửa nẻo đi tới sân sau.

Vương Đền đầu tiên là giết người, sau đó bị Lương Diệp hù dọa, sắc mặt tái nhợt như ma, yếu ớt đi theo Lương Diệp vào cửa, ngồi phịch xuống chiếc ghế gần nhất không nhúc nhích.

Nhắm mắt lại, y nhìn thấy tròng mắt dữ tợn lồi ra và tiếng kêu đau đớn của những tên áo đen sau khi bị bắn tên, máu thịt nhớp nháp dính vào cơ thể y không thể rửa sạch, y không bao giờ tưởng tượng được có một ngày y dùng sở thích bắn cung, thứ mà y dùng để rèn luyện cơ thể, để đi giết người, mục tiêu di động trong ký ức và sát thủ trong thực tế đan xen vào nhau, phát ra tiếng gào thét chói tai cùng sợ hãi.

Giết người!

Vương Điền, đồ giết người!

Chờ ở tù mọt gông đi!

Lý lịch của của ngươi không thể có vết nhơ!

Dù thuê luật sư cũng không giúp ngươi thoát khỏi tội tử hình!

Ngươi sẽ không bao giờ có được mảnh đất ở phía Đông thành phố!

Lương Diệp thắp đèn, thổi mồi lửa trong tay, chắp tay sau lưng đi đến trước mặt Vương Điền, hứng thú nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cau có của y.

Sung Hằng xuất quỷ nhập thần xuất hiện sau lưng hắn: "Chủ tử, nước đã chuẩn bị xong."

"Hừ." Lương Diệp không nhúc nhích, nhìn chằm chằm Vương Điền lẩm bẩm nói: "Y gặp ác mộng sao? Mặt nạ cũng có thể dọa người như vậy?"

"Có phải vì lần đầu tiên giết người không?" Sung Hằng cảm thấy lý do của mình hợp lý hơn.

"Không thể nào. Giết người không có gì đáng sợ. Không giết thì người bị giết sẽ là chính mình." Lương Diệp vươn đầu ngón tay vuốt ve lông mi đang run rẩy của y, thở dài: "Ôi, thật là đáng thương."

Nhưng trên mặt hắn lại lộ ra nụ cười quái dị mà hưng phấn, tựa hồ đang nhìn thứ gì đó cực kỳ thú vị.

Sung Hằng im lặng bỏ đi, lần cuối cùng chủ tử của gã có biểu hiện như vậy, Phiêu Tuyết Sơn Trang đó đến con chó đi ngang qua cũng không may mắn thoát chết, bị băm cả hai bàn chân.

Vương Điền trong lúc nửa mê nửa tỉnh mơ hồ nghe thấy bọn họ nói chuyện, nhưng nghe không rõ, mãi cho đến khi toàn thân chìm trong nước, nước chui hết vào miệng mũi, mới nghẹn tỉnh.

Y giãy giụa ngồi dậy, bấu chặt mép thùng gỗ, mái tóc ướt sũng từng hơi từng hơi mà thở dốc.

Lương Diệp nhìn như đã tắm rửa xong, mặc áo lót mỏng manh nhìn y tủm tỉm cười: "Trẫm giúp ngươi cởi quần áo bẩn, không cần đa tạ trẫm".

[HOÀN - EDIT]  ÔM TRĂNG SÁNG - QUY HỒNG LẠC TUYẾTHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin