Chương 24: Cửa sổ

338 32 0
                                    

Edit: Ji

[Cắn cái đầu nhà ngươi]

—–o0o—–


Khi Vương Điền tỉnh lại, y gần như ngạt thở bởi mùi son phấn.

Biện Vân Tâm nắm chặt tay y, muốn khóc cũng không khóc được nói: "Hoàng nhi, con làm sao vậy, ba ngày thì hai ngày đều sinh bệnh, con không muốn mẫu thân sống nữa sao?"

Tay Vương Điền bị móng tay thật dài chọc đến đau nhức, khớp xương đau đớn vì trùng cổ phát tác, nghe giọng nói lải nhải quan tâm của Biện Vân Tâm, liền nghĩ làm thế nào để chặt con trai bà ta thành từng mảnh.

Lần này cổ trùng phát tác quá đau đớn, vượt xa khả năng y có thể chịu đựng, cho nên sau này nếu không chịu nổi đau, khẳng định là sẽ ôm Lương Diệp cắn hắn cho đến chết —— thật sự là bị tên điên khùng này ép đến phát rồ.

Nhưng sau đó Lương Diệp ôm y quá chặt, bóp cổ y đến không còn sức lực, y ngẩng đầu nhìn đôi môi tái nhợt của Lương Diệp, đang nghĩ muốn tìm nơi khác cắn... Quả nhiên, ở cùng tên điên này lâu ngày dễ dàng bị lây bệnh.

Vương Điền lấy tay lau mặt, nhìn về phía Biện Vân Tâm đang lưng tròng nước mắt, nhớ lại lần trước bị ám sát, tâm tình dần trở nên phức tạp.

Mẹ y bên ngoài sấm rền gió cuốn mạnh mẽ quyết đoán, bà chưa bao giờ rơi nước mắt trước mặt y, tuy đối với y nghiêm khắc nhưng bà lại thật lòng suy nghĩ cho y.

Mẫu thân Lương Diệp mẹ nó lại muốn giết hắn.

Kẻ xui xẻo.

"Diệp nhi, ngươi tối hôm qua tại sao lại xin Hoàng tổ mẫu canh bạch ngọc?" Biện Vân Tâm nắm chặt tay y, trong mắt đau lòng không phải giả vờ, ngược lại là xen lẫn áy náy cùng sợ hãi: "Con, con mấy ngày trước mới uống hai bát, lúc này mới cách bao lâu đã muốn uống, con... Con sao có thể không thương bản thân mình như vậy? Chẳng lẽ con một hai phải quên mẫu thân mới cảm thấy vui vẻ sao?"

Vương Điền kinh ngạc nhìn nàng: "Canh bạch ngọc?"

Con mẹ nó cái gì thế này?

Biện Vân Tâm ban đầu chỉ là giả khóc, nhưng bây giờ nhìn thấy y như vậy, nàng thực sự rơi nước mắt, vùi đầu vào tay y, nghẹn ngào nói: "Con đã đi thì đi luôn, sao lại quay lại chứ ... Vì sao con phải trở về?..."

Lời này nghe rất quen, Văn Tông trước đó cũng nói với y một câu tương tự, hỏi y tại sao lại trở về cung.

Lương Diệp biến mất ba tháng trước, đã tính toán cao chạy xa bay không bao giờ trở về cung, vậy tại sao hắn lại đổi ý và quay lại?

Vương Điền mơ hồ cảm thấy, có thể là do sự xuất hiện của mình có chút liên quan, nhưng nghĩ đến Lương Diệp tính tình vui giận thất thường, y thật sự không thể coi mình ở cành cao, trong mắt Lương Diệp, y cùng lắm chỉ là một đồ vật giải trí mà thôi.

"Uống canh bạch ngọc..." Vương Điền dừng một chút, hàm hồ nói: "Có một số chuyện, trẫm thật sự không nhớ rõ."

Biện Vân Tâm hai mắt đỏ hoe ngẩng đầu, cũng không có phản bác, chỉ nhỏ giọng khóc thút thít.

[HOÀN - EDIT]  ÔM TRĂNG SÁNG - QUY HỒNG LẠC TUYẾTWhere stories live. Discover now