Chương 192: Nhẫn nại

64 4 0
                                    


Edit: Ji

[Sao trẫm thấy ngươi hư hỏng hơn?]

—–o0o—–

Khoảnh khắc nhìn thấy Vương Điền, đôi mắt của Lương Diệp sáng lên, giây tiếp theo y bị đẩy lùi về phía sau, loạng choạng hai bước, vô thức đưa tay ra ôm eo Lương Diệp.

"Vương Điền!" Sức lực của Lương Diệp mạnh đến mức như muốn nghiền nát y thành ngàn mảnh, giọng nói vẫn hơi run rẩy: "Vương Điền."

Vương Điền sức lực cũng không kém hắn, y dùng sức vuốt ve lưng Lương Diệp, ôm người vào lòng, tham lam hít hơi thở thuộc về Lương Diệp: "Có ta ở đây, đừng sợ."

Lương Diệp có lẽ là sợ hãi, toàn thân run rẩy dữ dội, hoặc có thể chính Vương Điền đang run, y đau lòng ôm mặt Lương Diệp, không chút do dự hôn lên, sau đó nhận được sự đáp lại quá mức nhiệt tình.

Nhìn thấy áo của Vương Điền sắp bị cởi, ánh mắt các bác sĩ và y tá trong phòng dần dần sửng sốt, không biết hai người giống hệt nhau hôn nhau say đắm hay củi khô bốc lửa trước mặt mọi người kích thích hơn. Chung Ngàn Nhạn người đứng bên cạnh vô cùng khiếp sợ còn y tá dùng sức mà ho khan một tiếng: "Vương Điền!"

Vương Điền còn chưa đã thèm cắn khóe miệng Lương Diệp một chút, không tình nguyện ngẩng đầu nhìn một vòng chung quanh, lễ phép mỉm cười nói: "Xin lỗi, có chút chuyện gia đình, mời mọi người tạm thời ra ngoài."

Lời nói phát ra từ miệng Vương Điền, giọng nói của y hơi trầm và khàn khàn, Lương Diệp liếm vết thương nhỏ ở khóe miệng, chăm chú nhìn Vương Điền.

Vương Điền tóc ngắn, trên tóc và trên người đều có một mùi hương xa lạ, mùi không thơm lắm, nhưng vì ở trên người Vương Điền nên hắn có thể ngửi được.

Bộ quần áo với kiểu dáng kỳ lạ trên người y đặc biệt đẹp mắt, chất liệu vải mỏng mềm mại bám vào da thịt, mơ hồ lộ ra một ít đường nét, chỉ cần hắn đặt lòng bàn tay lên đó là có thể cảm nhận được rõ ràng nhiệt độ trên cơ thể Vương Điền, chiếc quần cũng rất kỳ quái, không dễ cởi ra nhưng nhìn chân của Vương Điền dài và thẳng hơn, hình dáng mông cũng rất đẹp...

Vương Điền mỉm cười, nắm tay Lương Diệp đang sờ thắt lưng, sau khi nhóm bác sĩ và y tá rời đi, y dẫn hắn đến trước mặt Chung Ngàn Nhạn.

"Mẹ sinh đôi phải không?" Chung Ngàn Nhạn vẻ mặt hoài nghi nhân sinh, lập tức phủ nhận: "Không có khả năng. Suốt cả quá trình sinh con mẹ luôn tỉnh táo, cha con cũng luôn ở bên cạnh trông chừng."

Ngay lúc Vương Điền muốn nói, Chung Ngàn Nhạn nheo mắt lại gần Lương Diệp, đưa tay chạm vào má hắn, mặc dù Lương Diệp theo bản năng muốn trốn tránh nhưng vẫn thành thật đứng yên, bị nhéo mấy lần liền.

"Trông không giống phẫu thuật thẩm mỹ." Chung Ngàn Nhạn lộ ra ánh mắt nghi ngờ: "Vết bớt trên mông cũng giống nhau, nhóm máu và dấu vân tay đều chính xác, toàn thân từ trên xuống dưới cũng không có vấn đề gì ——"

Bà lại nhéo mặt Vương Điền: "Ánh mắt này cũng không giống hàng giả chút nào."

"Mẹ, chuyện này nói ra hơi dài, con từ từ giải thích cho mẹ nghe." Vương Điền nắm tay bà, thở dài.

[HOÀN - EDIT]  ÔM TRĂNG SÁNG - QUY HỒNG LẠC TUYẾTWhere stories live. Discover now