Chương 52: Trẻ con

298 25 0
                                    

Edit: Ji

[Nói chuyện với trẫm]

—–o0o—–


Sung Hằng ôm kiếm ngồi xổm trên đầu tường, nơi này có cây hoè nên rất mát mẻ, vừa vặn có thể nhìn thấy cửa của Thọ Khang cung.

Gã đếm đến cô cung nữ thứ bẩy cầm cuộn vải dệt trở về, hình như đây là tấm vải mà Đàm Diệc Sương thích nhất, nhất định sẽ mở ra xem, vì thế gã liền nhân cơ hội ném bông hoa nhỏ màu trắng trong tay vào giỏ đựng vải, nhìn cung nữ bưng giỏ đi vào Thọ Khang cung, mới vừa lòng vỗ vỗ tay, chuẩn bị từ trên tường nhảy xuống.

Vừa cúi đầu, liền đụng phải Lương Diệp với khuôn mặt đen xì, suýt chút nữa từ trên tường rơi xuống.

"Chủ tử, sao người lại tới đây?" Sung Hằng ôm kiếm ngồi xổm trên đầu tường cao, cúi đầu nhìn hắn.

"Lăn xuống đây." Lương Diệp nói.

Thế là Sung Hằng từ trên tường nhảy xuống, vừa nhảy xuống đã nghe thấy tiếng đàn từ trong Thọ Khang cung truyền đến, vội quay đầu nhìn, lảo đảo một chút, giẫm lên giày của Lương Diệp.

Sung Hằng sờ sờ mũi, chột dạ nhìn hắn.

"...Thật giỏi." Lương Diệp lạnh lùng liếc gã.

Sung Hằng lơ đãng gật đầu, dỏng tai lắng nghe tiếng đàn, mặc dù không hiểu giai điệu này là gì, nhưng lại thích thú lắng nghe.

Lương Diệp chắp tay sau lưng đi về phía trước, Sung Hằng vội vàng đi theo sau: "Chủ tử, nghe thêm một lúc nữa đi mà."

"Ngươi nghe không hiểu." Lương Diệp nói.

"Nhưng vợ ta đánh đàn rất hay." Sung Hằng nói.

Lương Diệp vô tình nói: "Đàm Diệc Sương là phi tần của cha ta."

"Nhưng chủ tử, cha của người đã chết." Sung Hằng nói.

Lương Diệp: "..."

Sung Hằng vui vẻ nói: "Nàng liền có thể trở thành vợ của ta."

Lương Diệp bực bội, không hoàn toàn tán đồng: "Nàng ấy lớn hơn ngươi mười sáu tuổi."

"Ta biết." Sung Hằng ôm kiếm, tóc đuôi ngựa buộc cao trong không trung vẽ ra một vòng cung tuyệt đẹp, tinh thần phấn chấn, tràn đầy sức sống tự tin nói: "Ta năm nay mười bảy, năm sau mười tám, qua hai năm nữa sẽ đến tuổi nhược quán (1), ta làm chủ cuộc đời mình, đến lúc đó, chủ tử, ngươi có thể giúp ta đi cầu hôn."

(1) con trai tròn 20 tuổi, người xưa lúc 20 tuổi tổ chức "quán lễ" 冠礼 biểu thị đã trưởng thành, nhưng cơ thể chưa phát triển hoàn chỉnh, cho nên gọi là 'nhược quán".

Lương Diệp chắp tay sau lưng, quay đầu nhìn gã: "Ngươi đầu óc có phải thiếu sợi gân nào đó không?"

"Không thiếu." Sung Hằng vò nát cỏ trong tay, vo thành viên: "Chủ tử, hôm nay không phải người đồng ý phê tấu chương cùng Vương Điền sao? Sao có thời gian tới đây?"

[HOÀN - EDIT]  ÔM TRĂNG SÁNG - QUY HỒNG LẠC TUYẾTWhere stories live. Discover now