Chương 109: Súc sinh

153 11 1
                                    

Edit: Ji

[Trẫm làm sao có thể bỏ được]

—–o0o—–


Trăng sáng trên trời cao, phản chiếu thân ảnh dây dưa trên nền tuyết mềm xốp, tuyết đọng trên cây rào rạt mà rơi xuống bao phủ làn da ấm áp, nhanh chóng bị nhiệt độ cơ thể làm tan chảy, dọc theo cần cổ mịn màng cùng với mồ hôi dính nhớp rơi xuống, thấm vào vạt áo mềm mại.

Vương Điền ôm chặt vai Lương Diệp, khóe mắt ửng đỏ, có lẽ là vì tức giận, hoặc cũng có thể vì nguyên nhân nào khác, hô hấp trở nên gấp gáp, không nói thành lời được, nên đơn giản là ngậm chặt miệng lại.

Nhưng Lương Diệp cố tình không làm như y muốn.

Chiếc áo choàng dày nặng bị Vương Điền cọ xát vào thân cây thô ráp nhăn nhúm, ngọn cây chậm rãi đung đưa lúc nhanh lúc chậm, Lương Diệp vô cùng thích thú ngắm nhìn khuôn mặt người đối diện, nụ cười trên đuôi lông mày khoé mắt bị nhấn chìm bởi những thứ tầm thường của thế gian, vẻ mặt xa cách tưởng chừng như luôn ở trên cao từng chút một tan vỡ, vừa đau đớn vừa sung sướng.

"Thoải mái không?" Hắn đem tất cả những lời của Vương Điền trả lại cho y.

Bàn tay Vương Điền đặt trên vai hắn đột nhiên siết chặt, như không muốn nhìn thấy người, đặt trán lên vai hắn.

Lương Diệp chế trụ cằm y, ép y phải ngẩng đầu lên, cười đến âm trầm: "Ngày đó trẫm nhìn thấy ngươi ở trên thuyền... cười rất vui vẻ."

Vương Điền vì hành động của hắn mà hừ một tiếng, lại bị âm thanh quỷ dị tức giận đến mức lỗ tai đỏ bừng: "Lương Diệp!"

Cái này chính là thể hiện ý nghĩa của câu "ngoài mạnh trong yếu".

Lương Diệp ghé sát vào tai y, sung sướng nói: "Ngươi hét to lên, tốt nhất để càng nhiều người nhìn thấy ngươi thế này..."

Mấy lời cuối cùng hắn nói rất nhẹ, Vương Điền thẹn quá thành giận trừng mắt nhìn hắn, điều này thực sự thách thức điểm mấu chốt của y, y nghiến răng nghiến lợi nói: "Ta mẹ nó... giết chết ngươi."

Tay của Lương Diệp không bị cản trở chút nào sờ soạng sau eo y, xúc cảm mang theo sự thô ráp khiến Vương Điền run rẩy một chút, Lương Diệp cười đến sung sướng, nụ cười ác ý lộ rõ nơi đáy mắt: "Không bằng để trẫm làm ngươi chết trước".

Lương Diệp đúng là đồ súc sinh.

Khi điên lên, đến súc sinh cũng không bằng.

Ngày chín tháng ba trời đông giá rét, dưới tuyết là lớp bùn đã bị đông cứng, máu của con ngựa chết thảm nhanh chóng đóng thành băng, nhưng hắn vẫn như cũ không chịu buông tha Vương Điền, tinh lực tràn đầy đến mức y muốn nổi điên, Vương Điền một thân mồ hôi bị gió lạnh thổi tới lạnh thấu tim, đến cuối cùng, y con mẹ nó cũng chẳng thèm quan tâm xung quanh có ám vệ hay không, chỉ muốn thiến Lương Diệp, để hắn biến thành thái giám suốt phần đời còn lại.

Y ước gì mình nhanh chóng ngất xỉu cho xong, nhưng toàn bộ quá trình y vẫn luôn tỉnh táo, ngay cả những lời hạ lưu vô sỉ mà Lương Diệp nói ra một chữ y đều nhớ ở trong đầu.

[HOÀN - EDIT]  ÔM TRĂNG SÁNG - QUY HỒNG LẠC TUYẾTOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz