Chương 165: Vào thành

54 5 0
                                    


Edit: Ji

[Rất khó đọc sao?]

—–o0o—–

Đại Đô, Biện phủ.

Ba nén nhang cắm chắc chắn vào lư hương, khói từ từ bay lên.

Biện Thương giơ tay phủi tro hương trên tay áo, lông mày nghiêm nghị, tinh thần vẫn vững vàng, nhưng tóc đã trắng hơn rất nhiều, bước đi chậm rãi, ngồi trước bàn làm việc.

"Lương Diệp chỉ cách kinh thành mấy bước, lại không chịu vào thành, ngươi cũng không vội chút nào." Người đối diện trong giọng nói mang theo ý cười: "Ông cháu hai người các ngươi thật là bình tĩnh. "

"Không đảm đương nổi hai chữ ông cháu này." Biện Thương ánh mắt bình tĩnh, chậm rãi rót cho đối phương một chén trà: "Vạn vật đều có số mệnh, không cần vội, hắn đến lúc đó tự nhiên sẽ vào".

"Ha." Đối phương cười lạnh một tiếng.

"Đại Đô ở đây, ngai vàng cũng ở đây, hắn không muốn cũng vẫn phải quay về", Biện Thương đẩy chiếc cốc sang phía người đối diện: "Chỉ là không ngờ, lúc trước chỉ là một đứa trẻ, hiện giờ đã trở thành chút gì đó khác biệt".

"Bát tự của hắn mang thiên sát, hơi thở đế vương mờ nhạt, sớm tàn lụi, là số vận vua mất nước". Đối phương mỉa mai nói: "Thế nhưng, tiểu Thái Tử kia hơi thở đế vương cường đại, đáng tiếc lại chết trẻ, cũng chỉ là có duyên không phận với ngôi vị này".

Trong mắt Biện Thương hiện lên vẻ chán ghét: "Cũng chỉ là mấy thứ tà đạo mà thôi."

Đối phương cười nói: "Vậy ngươi cần gì phải thắp ba nén hương cho người đã khuất?"

"Chỉ là lừa mình dối người mà thôi." Biện Thương lạnh lùng nói: "Ngươi muốn bao nhiêu ngày?"

"Ít nhất là sáu ngày, lâu nhất là mười hai ngày." Đối phương nói: "Đại nhân, không bằng nhanh chóng nghĩ cách, thỉnh Bệ hạ trở về kinh đô đi."

"Ta biết rồi." Biện Thương đứng dậy rời đi.

Đối phương mỉm cười nhìn bóng dáng rời đi của ông ta, sau đó cúi đầu ngửi tách trà trên bàn.

Nước trà phản chiếu đôi mắt hơi hướng lên trên của gã như những vì sao lạnh lẽo, nốt ruồi giữa hai lông mày của gã đỏ tươi yêu dã vô cùng, gã thổi một hơi, trên mặt nước tĩnh lặng xuất hiện những gợn sóng, rồi nhanh chóng biến mất không thấy tăm hơi.

Biện Thương vừa vào cung đã bị người chặn lại.

"Biện đại nhân!" Biện Vân Tâm quần áo xa hoa lộng lẫy, từ xa gọi ông.

"Bái kiến Thái hậu nương nương." Biện Thương chắp tay hành lễ.

Biện Vân Tâm vội vàng đi về phía ông ta, trong mắt có chút kích động: "Đại nhân trước đó nói, con của ta còn sống, chẳng phải là có tin tức tới cung rồi sao?"

Trong mắt Biện Thương hiện lên vẻ khinh thường, ông bình tĩnh nói: "Nương nương, thần năm đó quả thật từ trong cung đã cứu được một đứa bé và nuôi nấng nó. Cuối năm khi Bệ hạ xuất chinh, nó nhất quyết muốn đi theo hắn, muốn đi ra chiến trường lập công... Đứa bé này nhỏ hơn bệ hạ năm tuổi, trên gáy có một vết bớt hình tròn đúng không?"

[HOÀN - EDIT]  ÔM TRĂNG SÁNG - QUY HỒNG LẠC TUYẾTWhere stories live. Discover now