Chương 183: Vạn tuế

44 2 2
                                    


Edit: Ji

[...]

—–o0o—–

"Biện đại nhân, sao ngươi lại kích động như vậy?" Văn Hạc Thâm thương hại mà nhìn ông: "Vì người nhà của ngươi, ngươi không tiếc để tất cả người của Bắc Lương chôn cùng bọn họ, mà ta chỉ muốn tìm anh trai của mình, người ấy kiếp nào luân hồi ta đều phải tìm người ấy cho được, để người ấy nhớ đến ta, rồi bất lực nhìn người ấy không thể thoát khỏi sinh lão bệnh tử, sau rồi lại đi tìm người ấy lần nữa, bị người ấy quên đi... Nếu là người sẽ bị ép đến phát điên, ta không muốn người ấy quên ta, ta muốn người ấy giống như ta, trường sinh bất tử và luôn nhớ đến ta, ngươi có hiểu không?"

Biện Thương không thể tin được nhìn gã: "Đồ điên! Đúng là suy nghĩ kì quái của đồ điên!"

"Lúc đầu có chút kì quái" Văn Hạc Thâm chậm rãi ngẩng đầu nhìn Vương Điền cùng Lương Diệp: "Nhưng trên đời luôn có người được Thiên Đạo thương xót, sinh ra đã vượt qua hết thảy mọi người, Nhân Hoàng đắc đạo, kẻ hèn người phàm như ngươi cũng xứng?".

Gã lao về phía song sắt, không màng phù văn bỏng rát trên đó, nhìn chằm chằm vào Lương Diệp: "Ngươi có biết tại sao ta lại chọn Bắc Lương không? Bởi vì ta tính được ngươi sẽ sinh ra ở đây, tên Lương Tông đó chỉ lừa gạt hai câu liền thực sự tin mình có thể thành tiên, trường sinh bất tử. Thôi Ngữ Nhàn quá tham vọng, nhưng chỉ cần châm ngòi thổi lửa là có thể khiến cô ta hai lòng. Một kẻ ngu xuẩn như Biện Vân Tâm chỉ cần nắm được nhược điểm là có thể cam tâm tình nguyện làm việc cho ta. Mà cha mẹ ngươi tự cho mình là thông mình, cuối cùng rơi vào kết cục tự đào mồ chôn mình. Ngay cả Biện Thương cũng chỉ là một kẻ tội nghiệp, lý trí bị thù hận che mờ mắt... Những người này tranh quyền đoạt thế, theo đuổi danh lợi và tham vọng, thật dễ dàng để nắm trong lòng bàn tay".

Chỉ cần dùng lời nói để châm ngòi, đã có thể máu chảy thành sông, giết hại lẫn nhau, lòng người từ xưa đến nay đều như vậy, tại sao ta không thể lợi dụng chứ? Theo lời của các ngươi "Kẻ thường dân vốn không có tội, chỉ vì ngọc bích mà thành có tội", muốn trách thì trách các ngươi sinh ra quá nhỏ bé yếu ớt, xứng dáng bị người giẫm đạp. "

"Nhưng hiện tại người bị nhốt trong lồng sắt chính là ngươi." Vương Điền đỡ Lương Diệp nở nụ cười lạnh lùng: "Lời này của ngươi cũng chỉ là đang tìm cớ mà thôi, mặc kệ có hay không chuyện tiên cốt tồn tại, ngươi tự cho là đúng làm tất cả những chuyện này, đã bao giờ ngươi hỏi anh trai mình mong muốn điều gì chưa? Áp đặt mong muốn của mình lên người khác không được gọi là quan tâm đến người khác, mà gọi là ích kỷ. "

Văn Hạc Thâm vẻ mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm y: "Chỉ là một kẻ thất bại, ngươi có tư cách gì bảo ta phải làm như thế nào chứ!"

"Chỉ bằng ngươi ở trong lồng, còn ta ở ngoài lồng sắt", Vương Điền khẽ mỉm cười: "Chỉ bằng anh trai ngươi giờ là của ta".

Một câu nói, hoàn toàn khiến lửa giận của Văn Hạc Thâm bùng lên: "Ta muốn giết ngươi!"

Nhưng mà, dù gã có cố gắng phá hư hay vùng vẫy thế nào, gã cũng không thể thoát ra khỏi chiếc lồng mà gã yêu cầu Lương Tông nhốt con Bạch Hổ vào.

[HOÀN - EDIT]  ÔM TRĂNG SÁNG - QUY HỒNG LẠC TUYẾTWhere stories live. Discover now